
Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342249
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2249 lượt.
ấy chạy, tôi nhất định sẽ giúp cậu bắt trở lại đấy!" Mặc Thâm Dạ mặc tây trang phù rể màu trắng đứng ở bên người hắn, mặt bất cần đời cùng hắn nói giỡn.
Mặc Tử Hàn nghe được âm thanh của hắn, chân mày không khỏi hơi nhíu lên, hai mắt cuối cùng từ thảm đỏ mới dời đi, dùng sức nhìn chằm chằm mặt của hắn, sau đó nhỏ giọng nói, "Nếu như không phải là Tử Thất Thất nhất định muốn anh làm phù rể cho tôi, tôi tuyệt đối sẽ không để cho anh đứng ở chỗ này, hơn nữa ngay cả thiếp mời cũng sẽ không cho anh, cho nên anh tốt nhất không nên chọc tôi, tôi không nghĩ hôm nay thấy có người chết ở trước mặt của tôi!"
"Làm gì nói kinh khủng như vậy, nói thế nào chúng ta đã từng cũng đã làm anh em, anh cần gì như vậy nhằm vào tôi đây?" Mặc Thâm Dạ gương mặt khuôn mặt u sầu, bất đắc dĩ nói .
"Anh câm miệng cho tôi!" Mặc Tử Hàn nhỏ giọng ra lệnh.
"Ai. . . . . ." Mặc Thâm Dạ nhẹ giọng than thở, sau đó lắc đầu nói, "Rõ ràng khi còn bé đáng yêu như vậy, luôn là đi theo cái mông của tôi sau kề cận tôi, thật là làm cho người hoài niệm rồi, hoài niệm bộ dáng lúc anh gọi tôi là anh trai."
"Anh. . . . . ." Mặc Tử Hàn trước mặt gò má lúng túng có chút ửng hồng, hai mắt hung tợn nhìn chằm chằm hắn.
Mặc Thâm Dạ vui vẻ cười, đắc ý nói, "Làm gì nhìn chằm chằm tôi xem? Chưa từng thấy qua trai đẹp sao?"
Trai đẹp?
Mặc Tử Hàn tay phải nắm chặt, nếu như không phải là bởi vì hôm nay là ngày mình kết hôn, hắn hiện tại nhất định một quyền đánh vào trên mặt của hắn, cho hắn biết cái gì tự biết rõ.
Chợt. . . . . .
Trong lễ đường vang lên nhạc hôn lễ khúc quân hành, Mặc Tử Hàn đột nhiên quay đầu, hai mắt lần nữa nhìn về phía thảm đỏ. Lúc này, Tử Thất Thất mặc áo cưới trắng như tuyết xuất hiện ở cửa giáo đường, hai chân cô bước thật dài trên thảm đỏ, tay phải bám cánh tay Mặc Hình Thiên, tay trái cầm hoa cô dâu xinh đẹp, hai người cùng nhau từng bước từng bước, từ từ đi về phía hắn.
Tử Thất Thất đi theo Mặc Hình Thiên bước đến, chậm rãi đi về phía trước, cô hơi ngẩng đầu chống lại hai mắt Mặc Tử Hàn, trong nháy mắt xấu hổ, để cho cô có chút bối rối cúi đầu, sau đó khóe miệng ẩn tàng nụ cười không rõ, dưới chân tiếp tục từng bước từng bước lên trước.
Mặc dù, đó cũng không phải là lần đầu tiên cô bước lên điện đường kết hôn, nhưng là loại tràn đầy hạnh phúc này cũng là lần đầu tiên xuất hiện ở bên trong trái tim của cô, có chút hưng phấn, dáng vẻ nóng nảy, muốn tăng nhanh bước tiến của mình, muốn lập tức đi ngay đến trước mặt của Mặc Tử Hàn, nhưng là loại hưng phấn cùng cảm giác nóng lòng, nhưng cũng không xấu.
Rốt cuộc. . . . . .
Mặc Hình Thiên mang theo con gái bảo bối của mình Tử Thất Thất đi tới trước mặt của Mặc Tử Hàn, khoảng cách của hai người chỉ có một bước xa. Mặc Tử Hàn nhìn áo cưới Tử Thất Thất mặc, nhìn trên mặt cô đỏ hồng nhàn nhạt cùng nụ cười mĩ lệ, trái tim đột nhiên kịch liệt nhảy lên, hưng phấn muốn lập tức ôm cô vào trong ngực mình.
Mặc Hình Thiên nhìn mặt của Mặc Tử Hàn, cười đem tay mình kéo bàn tay Tử Thất Thất cầm lên, sau đó dùng một cái tay khác cầm tay Mặc Tử Hàn, đem tay của hai người đặt chung một chỗ, nhẹ giọng nói, "Mặc Tử Hàn, ta đem con gái bảo bối của ta giao cho con rồi, con về sau không được phép khi dễ con gái ta, nhất định phải yêu no, cho nó tất cả đồ tốt nhất, để cho nó hạnh phúc!"
“Con biết rồi!" Mặc Tử Hàn trả lời ngay, đem tay Tử Thất Thất nắm thật chặt.
Tử Thất Thất từ từ ngẩng đầu lên, nhìn mặt của hắn, cười chống lại hai mắt thâm tình của hắn.
Đứng ở một bên Mặc Thâm Dạ cùng Phương Lam nhìn đến bọn họ hạnh phúc, cũng đều lộ ra nụ cười vui vẻ, mà chỗ ngồi các tân khách, trên mặt cũng đều hiện lên đồng dạng nụ cười, nhìn hai người đẹp đôi.
Tử Thất Thất cùng Mặc Tử Hàn thâm tình nhìn nhau, sau đó cùng nhau cười hạnh phúc, lại cùng nhau xoay người, đối mặt với mục sư đứng ở dưới thập tự giá.
Mục Sư nhìn đôi tân nhân này, cười trước gật đầu một cái, sau đó dùng giọng nói vang dầy cộm nặng nề mở miệng:
"Mặc Tử Hàn tiên sinh, anh nguyện ý cưới Tử Thất Thất tiểu thư làm vợ sao? Bất luận nghèo khó hoặc Phú Quý, ngã bệnh hoặc khỏe mạnh, vui vẻ hoặc ưu sầu, cũng yêu cô ấy, chăm sóc cô ấy, tôn kính cô ấy, tiếp nhận cô ấy, cũng cùng với cô ấy trung trinh không đổi, cho đến chết?"
"Tôi nguyện ý!" Mặc Tử Hàn trả lời.
"Tử Thất Thất tiểu thư, cô nguyện ý gả cho Mặc Tử Hàn tiên sinh làm vợ sao? Bất luận nghèo khó hoặc Phú Quý, ngã bệnh hoặc khỏe mạnh, vui vẻ hoặc ưu sầu, cũng thương anh ấy, chăm sóc anh ấy, tôn kính anh ấy, tiếp nhận anh ấy, cũng cùng anh ấy trung trinh không đổi, cho đến chết?"
"Tôi nguyện ý!" Tử Thất Thất cười, hạnh phúc trả lời.
"Dưới sự chứng kiến của thần linh, ta tuyên bố, Mặc Tử Hàn tiên sinh cùng Tử Thất Thất tiểu thư. . . . . . Chính thức trở thành vợ chồng!"
Trong nháy mắt, tân khách chỗ ngồi tất cả mọi người cười vỗ tay, chúc phúc bọn họ trải qua trùng điệp trắc trở, rốt cuộc trở thành vợ chồng.
Mặc Tử Hàn cùng Tử Thất Thất lại một lần nữa cùng nhau xoay người, nhìn chỗ ngồi mỗi người tân khách, sau đó hai người lại một c