
Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342256
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2256 lượt.
Tử Hàn hỏi.
"Anh là ngu ngốc sao? Không nhìn ra đây là bộ y phục sao?"
“Em mới ngu ngốc, không thấy đây là hai kiện y phục sao?" Mặc Tử Hàn nói xong, liền đem y phục thật chỉnh tề từ trong hộp quà tặng lấy ra, còn cố ý giơ lên một ống quần tương đối dài bốn góc quần lót, run lên.
Mà lúc y phục kỳ quái sau khi bị lấy ra, ở hộp dưới đáy hộp còn có một phong thư.
Tử Thất Thất nhìn tin, không khỏi 囧 một chút!
Theo lý thuyết, nếu như là tin lời nói, nên đặt ở trên hộp mặt mới đúng chứ? Quả nhiên tác phong Tiểu Lam làm việc còn là cùng các nhân vật lớn bất đồng a.
Cầm lên phong thư, rút ra giấy viết thư bên trong, mở ra, phía trên viết mấy hàng chữ màu đen rồng bay phượng múa:
Cho ta thân ái lại thân ái bảo bối Tử Thất Thất:
Bộ y phục này ta là tốn bảy bảy bốn mươi chín ngày, dùng hai tay của mình một cây kim một sợi chỉ làm xong , là đặc biệt vì ta thân ái lại thân ái bảo bối Tử Thất Thất đặc biệt chế luyện. Mặc dù mặt ngoài nhìn qua không quá mốt, nhưng mà ta lại bảo đảm ta thân ái lại thân ái bảo bối Tử Thất Thất sau khi mặc vào, trước sau lồi lõm, trong nháy mắt sẽ bày biện ra ‘S’ kiểu vóc người hoàn mỹ, tuyệt đối sẽ làm cho một người gọi Mặc Tử Hàn, trong nháy mắt đối với ngươi sinh ra nào đó ‘ tính ’ thú vị. Hơn nữa bộ y phục này đông ấm hạ mát, tu thân gầy eo, nói mông chen ngực, là mỗi nữ nhân cũng không thể ít chuẩn bị, cho nên. . . . . . Ta thân ái lại thân ái bảo bối Tử Thất Thất, cô nhất định phải mỗi ngày đều mặc cho tôi, bất kể là ban ngày hay là trời tối, 24h không cho phép cởi, dĩ nhiên làm chuyện gì đó có thể miễn cưỡng ngoại trừ.
PS: nếu như cô dám không theo lời của tôi nói đi làm, như vậy hậu quả. . . . . . Hai người các cô cần phải cùng nhau a!
( góc phải phía dưới ) yêu ngươi lại yêu ngươi Tiểu Lam!
. . . . . .
Sau khi đọc xong phong thư này, Tử Thất Thất cùng Mặc Tử Hàn trên mặt cũng trượt rất nhiều điều hắc tuyến.
"Xin hỏi: cuối cùng ‘ hai người các cô ’ là có ý gì? Chẳng lẽ chỉ là em cùng anh chứ?" Mặc Tử Hàn nghi ngờ hỏi.
"Anh đáp đúng! Chính là anh cùng em!"
"Này cùng anh có quan hệ thế nào? Cũng không phải là cho anh mặc đấy!"
"Đây chính là trong truyền thuyết : quan hệ bám váy đàn bà! Anh liền ngoan ngoãn tiếp nhận đi!"
"À? Còn có loại không nói đạo lý đạo lý này đây? Chỉ là, nếu là người ta có ý tốt, em liền ngoan ngoãn mỗi ngày đều mặc đi!"
"Em không cần, khó coi chết đi được!"
"Sẽ không, nhìn rất tốt, hơn nữa công hiệu rất tốt, đông ấm hạ mát, tu thân gầy eo, còn có thể nói mông chen ngực. . . . . ."
"Người kia sao thích, không bằng anh tới mặc!"
"Anh? Thôi, quân tử không đoạt vẻ đẹp của người!"
"NONONO! Hiện tại lưu hành chính là, quân tử có thành nhân vẻ đẹp! Đến đây đi. . . . . . Mặc vào cho em xem!"
"Này, em làm gì đấy? Chớ cởi y phục của anh a!"
"Đến đây đi đến đây đi, cho em nhìn xem công hiệu rốt cuộc như thế nào!"
"Không cần. . . . . . Em đừng cởi y phục của anh, em nữa cởi, anh liền xơi em hết."
"Oa. . . . . . Anh làm gì đấy? Buông em ra á..., sắc lang. . . . . ."
. . . . . . . . . . . .
Mặc Tử Hàn từ trong hồi ức hồi hồn, nụ cười khóe miệng vẻ bề ngoài càng thêm vui vẻ.
Thì ra là quà tặng Phương Lam cho cô là một y phục tương tự áo chống đạn, người phụ nữ kia quả nhiên còn là cùng trước kia một dạng, không có lúc nào là đều ở đây vì nghĩ an toàn của Tử Thất Thất.
Thật là thật cám ơn cô. . . . . .
Cám ơn cô cứu Tử Thất Thất một mạng!
※※※
Trở lại hai tháng sau.
Kết hôn trong lễ đường.
Phòng hóa trang.
Tử Thất Thất ngồi ở trước bàn hóa trang. Cô một thân áo cưới trắng như tuyết, làn váy thật dài, rơi đầy đất, mà thiết kế lên người đem lấy thân thể mảnh khảnh của cô thật chặt bao lại, vô số viên kim cương lóe sáng làm đẹp ở băng gạc trắng như tuyết. Mà trên cổ trắng noãn là dây chuyền kim cương Mặc Tử Hàn tỉ mỉ lựa chọn, vành tai thượng vòng tai, là hình trái tim, mà ở đỉnh cao, vây quanh màu bạc Lưu Tô, Lưu Tô thoáng có chút dài, nhẹ nhàng đụng vào bả vai cô.
Nhưng toàn thân cao thấp xinh đẹp của cô, cực kỳ xinh đẹp nhất, đúng trên mặt cô nụ cười, bộ dạng tràn đầy hạnh phúc, làm cho người ta nhìn sẽ cảm giác mình lòng của cũng ngọt ngào đi theo.
"Ai. . . . . ." Người khác đột nhiên thật dài than thở, sau đó cố làm bi thương nói, “Mình thân ái lại thân ái bảo bối Tử Thất Thất rốt cuộc phải lập gia đình rồi, mặc dù mình rất vui vẻ, nhưng mà lòng của mình thật là đau nha, đây quả thực giống như là lấy đi một miếng thịt trong lòng của mình vậy, ô. . . . . . Bảo bối Tử Thất Thất của ta. . . . . ."
Phương Lam đứng ở phía sau của cô, mặc toàn thân lễ phục dâu phụ, trong tay cầm một khăn tay màu trắng, làm bộ lau chùi trên ánh mắt mạc tu hữu nước mắt.
Tử Thất Thất hai mắt hơi nâng lên, xuyên thấu qua gương trước mặt, nhìn bên trong cô, cười nói, "Được rồi, không cần giả bộ khóc, mình lập gia đình, giữa chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào đấy!"
"Thật?" Phương Lam hơi quệt mồm, lộ mặt tội nghiệp.
"Thật thật thật, vô cùng thật!" Tử Thất Thất kiên định