
Tác giả: Đường Quyên
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 134582
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/582 lượt.
sẽ cảm thấy chán ghét không kiên nhẫn. Đúng là, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới trong đầu hắn thế nhưng hoàn toàn không có 1 người này tồn tại, càng không quan hệ gì tới cảm xúc của hắn cả!
Ngực phảng phất 1 loại khó chịu như không chịu nổi sự thực này, nàng thật muốn cười nhạo cái dũng khí nổi lên của chính mình, quả thực giống 1 tên hè…
“Lê tiểu thư! Lí lịch của cô.” Lâu Dịch mắt lạnh quan sát thấy trên mặt có gái nà có gì đó đau lòng.
“À! Thực xin lỗi, tôi ngẩn người…” Rốt cục cũng lấy lại tinh thần nàng luống cuống tay chân từ trong ba lô móc ra bảng lí lịch.
Tiếp nhận lý lịch hắn cũng không nhanh chóng xem, ngược lại nói 1 câu khiến nàng chấn động.
“Ta cần phải biết cô sao?”
Lê Hiểu Trinh toát ra mồ hôi lạnh, nàng lắp bắp pha trò.
“Ách… Tôi cùng Lâu Tranh là bạn bè cũng có thân quen, cho nên tôi tưởng cô ấy có nói về ta với ngài! ha ha ha…”
Nếu còn nói ra những câu như vậy nàng sẽ bị kinh hãi, mình sẽ mắc bệnh tim mất!
“Thì ra là như vậy. Nhìn bộ mặt cô thất vọng tôi còn tưởng rằng Lâu Tranh lại muốn trêu tôi cái gì.” Tuy lời nói là như vậy nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm Lê Hiểu Trinh, không chính thức yên tâm.
“Như vậy cô có thể nói một chút tại sao phải mang loại kính mắt đó”
Nếu như không phải trong lòng cô ấy có tật vậy tại sao rõ ràng không có cận lại muốn mang theo cái kính đen dày to như vậy? Vậy tại sao sau khi kính rơi lại thỉnh thoảng dè dặt quan sát thần sắc của hắn? (L; tưởng ăn mà soi cũng ghê thế)
Huống chi Lâu Tranh biết rõ hắn từ trước đến nay có bệnh hay quên, cho nên luôn tìm cách trêu người anh như hắn.
Mà bên cạnh hắn bình thường có thư ký chuẩn bị hết thảy, nhưng bây giờ là không có viện trợ cũng không thể trách hắn băn khoăn như vậy.
Lê Hiểu Trinh lung tung.”Tất nhiên… đó là bởi vì… Tôi gần đây mới mới làm phẫu thuật trị liệu cận thị, đeo kính là do thói quen rồi cho nên mới…”
Mặc dù hắn một chút cũng không nhớ rõ mình, bọn họ chẳng khác gì là ” biết lại 1 lần nữa” nên nàng không hi vọng mình ở trong lòng hắn lưu lại ấn tượng không tốt.
Nàng lại đỏ mặt Lâu Dịch mặt rất muốn cười nhìn Lê Hiểu Trinh vừa nói bên cạnh cầm lấy khăn lau, lau bàn ăn.
“Cô có vẻ rất lo lắng?”
Không để ý tới trên mặt mình càng ngày càng nóng trợn mắt nói dối.
“Không có là ngài quá đa tâm.”
Lâu Dịch không khỏi cảm thấy một hồi mỉm cười, cũng xác thực tin thật sự mình không biết nàng. Nếu như hắn đã gặp phải 1 cô gái có vẻ mặt phong phú như vậy, nói dối cũng không giấu được, 1 cô bé đáng yêu như vậy làm sao có thể sẽ quên nàng đây? (L: vậy mà quên, haizz)
“Tạm thời tin cái cớ của cô.” Hắn nửa đùa nửa thật nói, thật lòng coi nàng như muội muội.
“Buổi sáng ngày mai 9 giờ có thể mang hành lý tới đây, bắt đầu chính thức đi làm. Chỗ này có rất nhiều phòng trống cô chọn lấy 1 phòng.”
Hả? Có ý gì? Lê Hiểu Trinh không hiểu nói:
“Xin hỏi… tôi tại sao phải mang hành lý tới đây?”
“Sau này cô chính là quản gia của tôi, đương nhiên phải ở đây để lo mọi việc trong nhà của tôi rồi.” Hắn lộ ra vẻ mặt lẽ ra như vậy nói.
“Hả? Dời đến? Nhung là… chúng ta cô nam quả nữ chỉ sợ không tốt lắm đâu…” Lê Hiểu Trinh bị hù dọa thất sắc.
Coi như mình rất thích hắn, cũng thuận lợi trở thành quản gia của hắn, đúng vậy thế nhưng cũng không có nghĩa là… nàng nguyện ý chiếu cố “phương diện kia” ….
“Cô là bạn của Lâu Tranh, cũng chẳng khác nào là muội muội của tôi có cái gì phải lo lắng!” Lâu Dịch không chút để ý, cười cười mặc kệ nàng mặt lúc trắng lúc xanh tự mình quyết định.
“Quyết định như vậy ngày mai tôi sẽ dẫn cô biết mọi việc trong nhà, mong cô đúng giờ tới đây.”
Muội muội? Lại là muội muội… Lê Hiểu Trinh vẻ mặt ảm đạm.
Hiểu hắn một chút cũng không đem mình là nữ nhân đối đãi, nàng vô lực cầm lấy ba lô trên tay còn hắn thì mở của chính ra rồi. Lúc đi qua hắn, Lâu Dịch mở miệng nói:
“Ngày mai gặp.”
“Ngày mai gặp.” Nàng miễn cưỡng mỉm cười nói .
Ít nhất… Nàng có thể ngày ngày nhìn thấy hắn, chăm sóc hắn, đây cũng là một loại hạnh phúc không phải ai cũng có được đi!
Đi ra khỏi ngõ hẻm, nhìn khí nóng từ đường hắt lên, nàng cứ như vậy an ủi chính mình.
Sáng sớm chủ nhật mới 8 giờ đã xuất hiện 1 cô gái nhỏ nhắn xinh xắn ngồi xổm trước của biệt thự Lâu gia… Bên cạnh vườn hoa vừa nói vừa lẩm bẩm nhổ cỏ.
Trải qua một buổi tối lắng đọng suy tư Lê Hiểu Trinh không khỏi do dự mình là hay không đón lấy phần công việc này.
Vốn là nàng đoán là Lâu Dịch tìm quản gia theo giờ, như vậy mình có thể âm thầm chiếu cố hắn cũng sẽ không bị phát hiện mới dám đại lấy lá gan tự đề cử mình, nhưng hiện tại …
Tình huống là thế nhưng biến thành nhất định phải ở cùng hắn một chỗ! Ai da! Như vậy sớm chiều chung đụng nàng không có nắm chắc tuyệt đối sẽ không bị nhận ra!
Mặc dù hắn hiện tại nhớ không ra mình là ai nhưng là khó bảo toàn có một ngày hắn lại đột nhiên đầu óc thông suốt nhận ra mình, thậm chí thẹn quá hoá giận đuổi mình đi. Đến lúc đó ngay cả có thể làm bạn bè cũng khôn