
Tác giả: Đường Quyên
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 134586
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/586 lượt.
u, trên trán hắn như có gì mát lạnh như lại rất ấm. Lâu Dịch thoải mái mà than thở một tiếng, đầu vẫn là đau muốn chết nhưng trên đắp khăn ướt như phát huy tác dụng, hắn rốt cục ngủ an ổn. Không biết ngủ bao lâu, khi hắn mở mắt tỉnh lại ngửi thấy không khí tràn ngập một mùi thức ăn phảng phất đâu đó. (L: anh này mũi thính quá…)
Hắn thấy cô gái đó vừa vặn bưng lấy 1 cái nồi nhỏ đi tới mà trên bàn thủy tinh đã có một bộ bát đũa.
“Anh tỉnh rồi ư?” Lê Hiểu Trinh ngọt ngào nụ cười, để đồ xuống bàn, đưa tay lên trán của hắn đo nhiệt độ.
“Vẫn còn sốt trước anh ăn cháo đi, bổ sung thể lực đi!”
Nàng xúc cho hắn một chén thổi thổi, đem khăn thấm nước lại lần nữa đắp lên, trong nội tâm không khỏi âm thầm may mắn khi mình nổi lên dũng khí đến hưởng ứng lệnh triệu tập quản gia của Lâu Dịch mới có thể nhìn thấy hắn như vậy, diện mạo chân thật không đề phòng.
Có thể tự mình chăm sóc người mình yêu mến đó là 1 điều khiến mình hạnh phúc!
Mọi nhất cử nhất động của cô ấy rất hiền oà, tự nhiên, như chiếu cố hắn là việc đương nhiên như trời và đất vậy, nhìn vẻ mặt hiền dịu của Lê Hiểu Trinh khiến Lâu Dịch không phát giác ra mình đang nhìn ngây người.
“Anh nhanh đưa cháo ăn ăn đi!” Bị hắn nhìn chăm chú khiến nàng rất thẹn thùng, Lê Hiểu Trinh vội vàng làm ra nét mặt đàn bà chanh chua.
Dụng tâm của nàng khiến hắn thật sự rất cảm động, nhưng là… nhìn chén cháo với nguyên liệu phong phú, lại còn mặn nữa làm cho Lâu Dịch ghét xoay mặt.
Mặc dù chỉ là một động tác nho nhỏ nhưng Lê Hiểu Trinh thế nhưng đã nhìn ra.
“Sao? Chê tôi nấu cháo hương vị thanh đạm? !” Nàng hếch mày lên, hai tay chống nạnh, ngữ điệu lại ẩn chứa lấy uy hiếp.
“Dù sao anh bây giờ cũng ốm khẩu vị không tốt, mặn hay không mặn đối với anh có cái gì khác?”
Lâu Dịch nhíu mày nhìn nàng có chút thái độ lớn lối, nhẫn nại mở miệng ăn vài miếng rồi liền đem chén đẩy ra.
“Không có mùi vị gì.”
Người nam nhân này đã sinh bệnh lại liền thoái hóa thành đứa nhỏ! Lê Hiểu Trinh vừa bực mình, vừa buồn cười.
Nàng cố ý làm ra vẻ mặt cứng rắn, xấu hổ bức bách hắn.
“Anh chỉ có hai con đường có thể chọn. Thứ nhất là ngoan ngoãn ăn hết bát cháo này, sau đó lên trên lầu đi ngủ một giấc ngày mai tinh thần sẽ sảng khoái có thể đi làm.
Con đường thứ hai chính là tùy anh ăn hay không nhưng trên báo ngày mai trang nhất sẽ xuất hiện tin tức “ giám đốc Lâu thị bị nữ quản gia có hành vi man rợ”
Nàng rung đùi đắc ý còn thuận miệng bịa ra một câu mà tạp chí lá cải hang ngày đưa tin lấy làm tiêu đề giật gân, làm cho Lâu Dịch không khỏi hoài nghi nàng là đang làm việc nhà hắn hay là phóng viên săn tin. Hắn không nói lời nào trừng mắt với nàng mà Lê Hiểu Trinh mặc dù bị hắn “nhiệt tình” nhìn đến đỏ mặt, lại cũng không chịu yếu thế trừng mắt lại nhìn.
“Tôi chỉ muốn tốt cho anh.” Giằng co hồi lâu mắt thấy cháo đã nguội, Lê Hiểu Trinh nhịn nóng lòng mở miệng khuyên hắn.
Lâu Dịch nhăn mày, tựa hồ bị nàng nói những lời này đả động rồi lại bưng lên chén cháo mặn kia ăn.
Cứ như vậy nàng thành công bức Lâu Dịch nuốt hết tất cả cháo nhưng mà vẫn không hiểu thái độ của hắn vì sao đột nhiên lại yếu thế, nghe lời, nguyện ý phối hợp. (L: là lùi đến tiến… cẩn thận)
Nàng dọn dẹp gọn gàng mặt bàn, như 1 bà già lẩm cẩm càu nhàu.
“Anh nhanh lên đi lên lầu nghỉ ngơi! Đến giờ ăn cơm tối tôi sẽ gọi anh rời giường.”
“Tôi là bệnh nhân, không phải là heo.” Lâu Dịch không hiểu sao tâm tình thật tốt lại có hứng cùng nàng nói giỡn.
Lê Hiểu Trinh chau chau mày, không nhận thua trả lời một câu.
“Anh cần tôi đỡ anh đi lên không?”
Hắn không chút để ý cười cười, sủng ái sờ sờ đầu của nàng, lầm rối tóc của nàng, ôm chăn cùng gối đầu lên lầu nghỉ ngơi.
Nàng ngơ ngác nhìn bóng lưng hắn rời đi, Lê Hiểu Trinh nhẹ nhàng sờ lên nơi tay hắn mơn, khuôn mặt đỏ hồng thành một mảng…
Sáng sớm hôm sau trên bàn ăn, sự kiện lại tương tự lại lần nữa tái diễn.
“Tại sao lại là cái này?” Lâu Dịch khẩu khí rất không tốt hỏi.
Hắn nhìn chằm chằm bát cháo loãng trên bàn, mặc dù Lê Hiểu Trinh hảo tâm có phối hợp thêm vài món ăn, nhưng hơn phân nửa là canh có rau xanh, ít thịt băm, trứng chưng, toàm món ăn thanh đạm.
“Người bị bệnh khẩu vị đều sẽ không tốt, không thể ăn được đồ có dầu mỡ như vậy món ăn thanh đạm chẳng những có thể giúp ta có thể có cảm giác muốn ăn mà cũng tương đối dễ dàng tiêu hóa đối với khôi phục thể lực rất tốt .” Lê Hiểu Trinh đứng ở một bên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giải thích.
Nàng như thế nào lại không biết những thứ này cơ hồ không có gia vị đối với hắn mà nói căn bản so với thuốc còn càng khó nuốt hơn. Nhưng là vì quan hệ đến sức khoẻ của hắn vô luận hắn bày ra như thế nào vẻ mặt lạnh lùng, nàng đều kiên trì tới cùng!
Được rồi lý do này nhìn có vẻ hợp lý, miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Hắn lại chuyển hướng nhìn ly thủy tinh ở trên bàn.
” Vậy kia là cái gì?” Lúc này giọng nói của hắn lại có chút ít nghiến răng nghiến lợi.
Trong ly thủy tinh nào đó là 1 loại nước không biết tên, màu sắc lại là quỷ dị, còn có kỳ quái có vài viên