Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi

Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi

Tác giả: Tát Không Không

Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015

Lượt xem: 1342151

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2151 lượt.

lâu sau, Cổ Thừa Viễn tìm đến.
Có lẽ sẽ có một ngày anh giải thích tất cả với Du Nhiên, nhưng không phải lúc này.
Khuất Vân đưa Du Nhiên lên núi trượt tuyết, vốn tưởng rằng sẽ không có ai quấy rầy kỳ nghỉ của hai người bọn họ, ai ngờ Đường Ung Tử và Vưu Lâm lại xuất hiện.
Dưới sự phối hợp của bọn họ, Du Nhiên đã biết tất cả.
Môi cô ấy trắng bệch, khóc tới mức tan vỡ, khiến Khuất Vân không biết phải làm gì.
Không biết phải làm gì, đây là cảm giác mà cả đời anh chưa từng trải nghiệm.
Anh muốn giải thích, nhưng không có câu chữ.
Bởi vì em là Lý Du Nhiên.
Bởi vì em là em gái của Cổ Thừa Viễn.
Bởi vì anh muốn trả thù.
Một đêm kia, anh thật sự đã nghĩ như vậy, anh không cách nào phủ nhận.
Anh muốn ôm cô ấy, anh không muốn buông tay, nhưng làm như vậy sẽ chỉ khiến Du Nhiên không khống chế được cảm xúc.
Vưu Lâm nói, cứ tiếp tục như thế, cô ấy sẽ khóc đến chết mất.
Khuất Vân ép chính mình tỉnh táo, anh đồng ý để Vưu Lâm đưa Du Nhiên về nhà.
Một giây sau khi Du nhiên đi, Khuất Vân lập tức muốn đuổi theo, ép buộc cô ấy, đưa cô ấy đến đảo hoang vắng vẻ, cắt đứt với người đời, cuộc sống chỉ còn hai người.
Anh kiềm chế, cắn răng kiềm chế, cuối cùng cũng bộc phát vào ngày mùng năm đó.
Nếu không nhìn thấy cô ấy, anh sẽ phát điên mất, vì vậy, anh chạy tới dưới nhà Du Nhiên.
Tâm trạng của cô ấy đã bình tĩnh hơn nhiều, nhưng vẫn không xuống gặp anh.
Không sao, anh tiếp tục chờ.
Rốt cuộc, ngày hôm sau, cô ấy xuống.
Nhưng cô ấy xuống để báo cho anh biết tin tức anh phải rời khỏi cô ấy.
Dứt khoát như vậy.
Anh không đồng ý, cũng không thể đồng ý, nhưng cuối cùng, Khuất Vân phát hiện, ánh mắt cô ấy nhìn anh mang theo sự chán ghét.
Quấn quýt quấy rầy không phải biện pháp tốt, Khuất Vân quyết định tỉnh táo lại lần nữa.
Là do anh phạm lỗi rất lớn, anh cần thời gian để chuộc lỗi.
Tôi để em đi.
Anh đã nói như vậy với Du Nhiên.
Thế nhưng anh nhớ rất rõ lời thề mà anh đã ép Du Nhiên phải nói với mình.
Em thề, vĩnh viễn sẽ không rời khỏi anh, cho dù rời đi một thời gian, nhưng sẽ trở về.
Đúng vậy, hiện giờ, cô ấy chỉ rời đi một lúc thôi.
Đây là sự trừng phạt cho lỗi lầm của anh.
Anh bằng lòng chịu phạt, nhưng tuyệt đối không buông tay.
Tuyệt đối không.
Những ngày tiếp theo của kỳ nghỉ đông, anh lên kế hoạch kỹ càng, làm thế nào để có được Du Nhiên một lần nữa.
Bước thứ nhất, nghe theo mệnh lệnh của Du Nhiên, coi cô ấy là một sinh viên bình thường, giống như đã quên tất cả những chuyện đã từng xảy ra giữa bọn họ.
Hơn nữa, anh còn lợi dụng sự hiểu lầm với Đường Ung Tử giúp anh một tay.
Anh nấp ở trong góc, nhìn thấy rõ vẻ mặt của Du Nhiên.
Anh trốn ở bên cạnh quán rượu, nhìn cô ấy say rượu, rồi đưa cô ấy về ký túc xá.
Trong lòng cô ấy vẫn còn có anh.
Chỉ là, lỗi lầm của anh quá lớn, nhất thời cô ấy không tha thứ ngay được.
Bước thứ hai, chính là bắt đầu một lần nữa, giống như khi bọn họ mới quen biết, dùng hết sức để khiêu khích cô.
Khiến tất cả bắt đầu một lần nữa.
Kế hoạch của Khuất Vân, những tính toán của anh, cho tới giờ đều là hoàn mỹ, nhưng lúc này, nó vẫn thất bại.
Trong bệnh viện, Du Nhiên kiên quyết bỏ đi.
Không lâu sau, cô ấy qua lại với Long Tường kia.
Khuất Vân cũng không quá lo lắng, bởi vì Long Tường và cô ấy cũng không thích hợp.
Du Nhiên chỉ đang chơi một trò chơi mà thôi, Khuất Vân cho rằng như vậy.
Nhưng, anh không ngờ rằng, sau khi sự kiện kia phát sinh, bọn họ thực sự hẹn hò.
Cô ấy nói, cô ấy quyết định đi tiếp.
Rời khỏi ngọn núi này của anh, tiếp tục tìm nơi khác để nghỉ chân.
Trong một giây đó, Khuất Vân cảm thấy sợ, trong đầu anh luôn nghĩ đến lời nói của cô ấy, vậy nên anh mới đứng ngẩn người trước mặt toàn bộ sinh viên của khoa mười phút.
Sau đó, anh làm một việc mà anh từng cho rằng cả đời anh cũng không làm.
Anh quấn lấy cô ấy.
Nhưng trong miệng cô ấy vẫn là những lời nói lựa chọn Long Tường.
Đến nước này, Khuất Vân nghĩ, anh đã không còn giống chính anh nữa.
Thế nhưng anh không cách nào khống chế.
Thậm chí anh còn dùng tới biện pháp ti tiện nhất để ngăn cản Du Nhiên tới sân bay.
Cuối cùng, Du Nhiên cũng đồng ý suy nghĩ.
Anh cho cô ấy thời gian, cô ấy cho anh niềm hy vọng.
Thế nhưng, hy vọng lần thứ hai vụt tắt – Cổ Thừa Viễn lại lần nữa đứng giữa bọn họ.
Mà lúc này đây, hắn xuất hiện với một thân phận hoàn toàn mới.
Kẻ tới cướp đoạt, hắn đã có tư cách để ôm Du Nhiên.
Khuất Vân thừa nhận, anh đấu không lại Cổ Thừa Viễn.
Bởi vì anh bình thường hơn Cổ Thừa Viễn.
Cổ Thừa Viễn là một kẻ có thể dùng cách thức tàn nhẫn đến không tưởng để đạt được mục đích.
Sự tàn nhẫn kia, nhằm vào người khác, cũng nhằm vào chính hắn.
Quả nhiên, Cổ Thừa Viễn tiến gần một bước về phía Du Nhiên.
Nếu là thứ gì khác, Khuất Vân sẽ không tranh với hắn.
Nhưng, đây là Lý Du Nhiên.
Suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng anh lấy lùi để tiến, anh vờ như đã buông tay cô ấy, thật ra anh đang âm thầm điều tra Cổ Thừa Viễn.
Anh dùng nhiều đêm không n


XtGem Forum catalog