
Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 134939
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/939 lượt.
yện ngọt hơn tôi, thành tích hai người đều giống nhau, nhưng cô giáo lại thích cô ấy. Tôi vào hội sinh viên, cô ấy cũng vào. Tôi đi làm ở đài, cô ấy cũng theo. Nói cái gì là bạn tốt, cùng tiến cùng lui với tôi. Anh và tôi đều thi vào đại học A, Hứa Thiến cũng đăng ký đại học A, kỳ thật chính là gạt tôi, muốn quen anh. Hai người bọn họ coi tôi là đồ ngốc, vẫn gạt tôi.”
Đáng tiếc, đến kì thi cuối học kỳ môn nhạc, trả bài bằng miệng, càng về sau đề càng khó. Tang Vô Yên đang cầm nhạc phổ, đứng trên bục giảng, chân run run, giày vò nửa ngày mới phát ra âm “Si” sau đó, không thể tiếp tục hát xuống.
Im lặng nhìn đầu ngón tay, mặt Tang Vô Yên bị nghẹn thành màu đỏ. “Nam Quách tiên sinh” rốt cục muốn hiện nguyên hình.
Ngay lúc ấy, Hứa Thiến đột nhiên nhấc tay nói: “Thưa cô, Tang Vô Yên bị đau họng, nói không được.”
Tang Vô Yên hết hồn quay đầu lại, thấy Hứa Thiến lén lút hướng mình nháy mắt.
Hứa Thiến luôn là trò ngoan của thầy cô dạy nhạc. Trong cuộc thi ca nhạc thiếu nhi “Một hai. Chín” cô là đại diện của trường. Nói chung, trước mặt cô dạy nhạc, Hứa Thiến nói cái gì là cái đó.
“Vậy Tang Vô Yên đi xuống trước. Lần sau thi lại.” Giáo viên dạy nhạc gật gật đầu, ý bảo cô ngồi xuống.
Đây là đoạn thời gian hai người quen biết ở cấp hai, vừa đúng lúc Hoàng Tiểu Yến qua đời. Hứa Thiến xuất hiện, lập tức trở thành phao cứu sinh của Tang Vô Yên. (ý là bạn thân đó mà)
Tang Vô Yên đột nhiên phát hiện, nguyên lai nhân vật trong fim truyền có hình thành tích tốt, lại xinh đẹp chỉ biết khi dễ bạn học không phải lúc nào cũng đúng.
Nhưng mà, hình tượng Hứa Thiến hoàn mỹ trong lòng Tang Vô Yên bắt đầu thay đổi là vào một buổi chiều sau giờ học.
Hôm đó, thời tiết rất lạnh, Tang Vô Yên vừa về nhà bà Tang đã kêu cô xuống lầu mua nước tương. Dưới lầu có một tiệm cho thuê sách gần tiệm quần áo. Lúc ấy cô còn nhỏ , gia đình dạy học, sách bên ngoài đối với cô chỉ có hai loại—bốn tác phẩm cổ điển và sách nổi tiếng của nước ngoài.
Trên lớp học nữ sinh cầm tiểu thuyết tình yêu, cô vụng trộm xem vài lần, liền cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Lại thêm bà Tang lúc nào cũng dạy cô, sách đó trẻ ngoan không thể xem. Kết quả là, Tang Vô Yên vẫn cảm thấy“ sách thuê” tương đương“ Sách cấm”.
Hai tay Tang Vô Yên đang cầm chai nước tương, lúc đi ngang qua tiệm thuê sách, cô nhìn thấy Hứa Thiến đứng ở một ngay dãy tiểu thuyết ngôn tình, tay cầm truyện, vẻ mặt như si như túy.
“Hứa Thiến?” Tang Vô Yên gọi cô ấy.
Mặt Hứa Thiến ngước lên, vừa thấy Tang Vô Yên, không khỏi xấu hổ.
Con người hoàn thiện tới đâu thì cũng có nhược điểm và đó đã là chân lý mà Tang Vô Yên ngộ ra. Từ ngày đó trở đi, Hứa Thiến và cô chính thức trở thành bạn thân.
Thì ra, gia cảnh Hứa Thiến cũng không đơn giản như cô nghĩ. Bà Hứa xuống nông thôn làm việc, gặp và yêu ông Hứa. Cả nhà bà Hứa đều là phần tử trí thức, nhưng ông Hứa lại xuất thân từ nông dân, quê mùa. Vậy mà trong hoàn cảnh đó, hai người lại kết hôn. Sau đó, một nhà Hứa Thiến chuyển đến thành phố, mẹ làm công nhân ở xưởng dệt, nhiều năm sau mới có Hứa Thiến.
Cũng không biết có phải hay không, tất cả nguyện vọng đều đặt lên người Hứa Thiến, nên bà Hứa có một số yêu cầu gần như khắc nghiệt, mọi chuyện đều phải làm được tốt nhất. Nay, bà Hứa không đi làm, ông Hứa mở tiệm sửa xe đạp, thu vào không nhiều. Nhưng bà vẫn cho Hứa Thiến đi học piano, thậm chí còn mua đàn để ở nhà.
Đến khi chọn nguyện vọng vào trường cấp ba, Tang Vô Yên mới hiểu rõ bà Hứa là người cực kỳ chuyên chế. Lúc đó ở thành phồ B không tổ chức thi chung, mà là từ trường trung học tự ra đề. Thí sinh muốn thi trường nào thì phải đến trường đó thi, tuyển từ thấp đến cao. Đương nhiên, vì chắc chắn tuyệt đối, phụ huynh đều đại diện chọn trường. Dù sao thời gian thi của các trường đều khác nhau, đăng kỳ thi nhiều trường sẽ có nhiều cơ hội trúng tuyển hơn, nhiều nhất thì chỉ tồn thất phí báo danh thôi.
Ông Tang đối con gái, chắc cả đời cũng không có yêu cầu gì, chỉ mong bình an hạnh phúc. Trường điểm tốt, trường bình thường cũng tốt, chỉ cần đi học, lớn lên có thể tự nuôi bản thân là được, chưa bao giờ tạo áp lực cho con mình. Bà Tang tuy rằng hơi nghiêm khắc, nhưng mà còn có thể nhận rõ tình thế. Cho nên những trường mà Tang Vô Yên có thể đậu vào đều báo danh hết.
Mà Hứa Thiến thì lại khác, chỉ chọn Thất Trung.
“Ngộ nhỡ không đậu?” Tang Vô Yên hỏi.
“Mẹ tớ nói, không đậu được Thất Trung về quê cày ruộng. Ruộng đất của ba sẽ giao lại cho tớ.” Hứa Thiến trả lời. Tuy rằng, Hứa Thiến nói được giọng điệu rất bình thường, nhưng đó là lần đầu tiên, Tang Vô Yên nhìn thấy có tầng nước trong mắt Hứa Thiến.
Kia một khắc, cô mới cảm thấy, mình so với Hứa Thiến may mắn rất nhiều. Hai tháng sau, hai người cố hết sức cho kỳ thi. Nghỉ hè, Thất Trung đưa danh sách học sinh mới, hai người lại là bạn học, mọi người đều vui mừng.
Ngày khai giảng, ba tiết đầu đều là tự giới thiệu. Bạn cuối cùng lên giới thiệu là một học sinh có dáng người cao: “Tôi tên là Ngụy Hạo, tốt nghiệp ở……”
Tang Vô Yên nghe thấy hai chữ Ngụ