Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chàng Mù, Hóa Ra Em Thật Yêu Anh

Chàng Mù, Hóa Ra Em Thật Yêu Anh

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 134910

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/910 lượt.

ồi.
Anh rời giường, khoác áo đen đi đến phòng khách. Lúc giữa đêm trời hơi lạnh, cho nên anh cố ý đem mở máy sưởi cao hơn. Giờ đang là đầu xuân, có thể coi là có chút rất ấm áp.
Anh ngồi xổm xuống, đụng đến tấm chăn vì nóng quá mà bị Tang Vô Yên ném qua một bên. Anh sờ soạng tìm được góc chăn, thay cô đắp lại. Vừa buông tay, Tang Vô Yên lại vén xuống. Anh lại đắp lên, cô lại vén xuống.
Này, Tô Niệm Khâm bắt đầu hơi bực. Anh đời này cho tới bây giờ chưa từng chăm sóc qua người nào, nhất là lọai tình huống này.
Anh hơi bực đem chăn một lần nữa đắp lại, hơn nữa còn giữ chặt, không buông tay. Anh định giữ một hai phút, trong lúc Tang Vô Yên cố gắng phản kháng, nhưng cô khi đẩy, thấy không hiệu quả liền thay đổi tư thế ngủ tiếp.
Lúc buông tay anh nghĩ, nếu Tang Vô Yên dám vén chăn lên nữa, anh sẽ lấy dây thừng cột cô lại trong chăn.
Kết quả anh rất vừa lòng, cô rất nghe lời, không cử động nữa.
Tô Niệm Khâm kiểm tra thành quả thắng lợi của mình sau đó trở về phòng ngủ ngủ tiếp. Sau khi nằm xuống, lại bắt đầu suy nghĩ . Từ nơi này đến sô pha là mười bảy bước; ra cửa phải bước xuống ba bậc thang, rẽ phải lại đi hai mươi hai bước mở hàng rào là đường lớn; từ văn phòng giáo viên đến lớp học đối diện phải đi mười chín bước? có thể hơn nữa? cũng không chắc chắn. Anh đã nửa tháng không đi dạy, huống hồ trước kia mỗi lần đi đâu cũng đo bước chân. Lúc ấy luôn có đứa nhỏ chạy tới chạy lui, cũng không thể làm anh phân tâm, thế mà Tang Vô Yên lại làm được.
Nghĩ đến ba chữ Tang Vô Yên, Tô Niệm Khâm lại đứng dậy đi tới phòng khách. Anh cúi người dò xét trán cô, so với ban đêm nóng một chút.
Anh không có kiến thức cơ bản về y học, suy ra không biết phải làm gì, chỉ có thể tìm miếng dán hạ nhiệt trong hòm thuốc để giảm sốt.
Tang Vô Yên xoay qua xoay lại, tựa hồ ngủ không ngon, lâu lâu lại nói mớ. Anh nhíu mi lo lắng, sau đó ôm cô và chăn vào phòng ngủ.
Ngày hôm sau, Tang Vô Yên nhìn Tô Niệm Khâm hỏi: “Tôi đang mơ àh, rõ ràng tối hôm qua tôi ngủ ở phòng khách. Sao giờ lại ở phòng ngủ?”
“Uhm.” Tô Niệm Khâm không chút để ý, đem trứng ốp lếp đặt lên bàn.
Nhìn thấy sắc mặt Tô Niệm Khâm có chút mỏi mệt, Tang Vô Yên hỏi: “Tối hôm qua anh không có ngủ àh?”
“Cô không ăn cơm sao?” anh không kiên nhẫn hỏi, lại đem đôi đũa cho cô.
Tang Vô Yên cúi đầu nhìn trứng ốp lếp trên bàn, do dự hỏi một câu: “Anh xác định ăn thứ này sẽ không xảy ra tai nạn chết người?”






Ngày thứ ba là lúc nốt đỏ nổi nhiều nhất, nổi đầy hết cả người, chỗ nào cũng có. Bác sĩ nói vượt qua mấy ngày này sẽ rất nhanh hồi phục.
Cô không thích một mình nằm ở trong phòng, như vậy rất cô đơn, vì thế cô ra phòng khách ngồi.
Sô pha màu trắng ngà bằng vải bố vừa lớn vừa đẹp. Cô cũng đem hết sách, gối, chăn của mình ra.
Tô Niệm Khâm vẫn không nói chuyện với cô, cho nên chỉ có mình Tang Vô Yên tự biên tự diễn cũng không thú vị, hơn nữa uống thuốc xong cũng liền ngủ.
Một lúc lâu sau, Tô Niệm Khâm rót nước ấm vào bình trà trên bàn, rồi đứng yên ở sô pha một lát, xác định cô ngủ yên rồi mới lấy chìa khóa ra cửa mua đồ ăn.
Bỗng nhiên, lông mi anh lay động.
Tô Niệm Khâm dùng giọng cực trầm cửa mình mở miệng nói: “Tôi cũng không thể bỏ lỡ hai cơ hội liên tiếp.”
Nghe được giọng nói của anh, Tang Vô Yên liền giật mình.


Bạn đang doc truyen online tại: WWW.


Vẻ mặt ngưng trọng giữa khoảng không.
Tay Tô Niệm Khâm không biết khi nào đã đặt sau gáy Tang Vô Yên, anh hơi dùng sức kéo mặt Tang Vô Yên sát vào mình.
Anh vốn là muốn chọc ghẹo cô, không nghĩ tới Tang Vô Yên lại thuận thế đem môi dừng trên môi anh. (wow kiss rồi)
Tang Vô Yên nhẹ nhàng hôn xuống, “Anh nghĩ rằng tôi không dám sao?” Làm xong động tác này, cô có chút đắc ý nói.
Tô Niệm Khâm đột nhiên từ chủ động biến thành trở tay không kịp, trong lúc ngạc nhiên, độ ấm và sự mềm mại của môi cô vẫn còn lại lại trên môi mình. Cô hiện tại còn sốt nhẹ, cho nên chạm vào người anh giống như quả cầu lửa vậy.
Anh hơi định thần lại, trong nháy mắt kia tựa hồ ngửi được mùi lô hội và mùi hoa cây râm xen lẫn trong môi thơm. Chính là môi cùng môi đơn giản đụng nhẹ một cái, lại làm cho cảm giác bị đè nén đã lâu ra hoa, nhiễu loạn tâm trí anh.
Thì ra, anh cũng không chán ghét cô. Không, không, không. Không phải không chán ghét, thậm chí là thích. Đúng vậy, là thích. Nếu không thích vì sao đêm đó nghe thấy cô bất lực gọi qua, liền nhanh như vậy chạy qua. Nếu không thích cô, tại làm sao có thể phá lệ nhẫn nại chiếu cố cô. Nếu không thích cô, cần gì nhiều lần trêu cợt cô như vậy.
Tang Vô Yên thấy vẻ mặt Tô Niệm Khâm có chút đăm chiêu, bắt đầu suy nghĩ có phải mình chọc anh giận rồi, lung túng rời khỏi người anh. Cũng không ngờ, Tô Niệm Khâm lại giữ chặt cô.
“Em bao nhiêu tuổi?” anh hỏi một câu không liên quan gì hết.
“23, như thế nào?”
“Có thể phụ trách đối với hành vi của mình.” Tô Niệm nói thầm, sau đó đem Tang Vô Yên ôm vào phòng ngủ.
Tang Vô