Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chàng Mù, Hóa Ra Em Thật Yêu Anh

Chàng Mù, Hóa Ra Em Thật Yêu Anh

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 134966

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/966 lượt.

Thậm chí hại cô nghĩ rắng mình đã cướp anh lại từ tay Hứa Thiến.
“Đó không phải là hồ nháo. Lúc ấy anh chỉ nghĩ nếu làm như vậy trong lòng em sẽ dễ chịu hơn, thì anh làm cái gì đều không sao cả. Anh phải nói chuyện của anh và Hứa Thiến cho em nghe trước, đúng là anh không đúng.”
Tang Vô Yên nín khóc mỉm cười,“ Nếu anh thích cô ấy, sao muốn nói cho em biết trước, anh phải nói cho cô ấy trước mới đúng.”
“Em và cô ấy vĩnh viễn quan trọng giống nhau.”
“Đừng dỗ em, chắc chắn có chênh lệch. Một người không có khả năng trong lòng có hai vị trí vĩnh viễn giống nhau.”
Ngụy Hạo nghĩ nghĩ, thận trọng nói: “Hình như là cô ấy quan trọng hơn một chút.”
“Được được.” Tang Vô Yên đẩy anh ra,“ Thật sự có là như vậy thì anh cũng cần nói thẳng ra.”
Một lát sau, Tang Vô Yên ra cửa sổ thấy có một máy bay vừa hạ cánh: “Kỳ thật, em cũng vậy. Sau khi yêu người đó, em cũng từng cẩn thận suy nghĩ qua vấn đề này. Cái gì là không muốn xa rời, cái gì là yêu, hai cảm giác này hơi giống nhau, nhưng có lúc lại thấy hoàn toàn khác nhau.”
Lúc lên máy bay thì trời đã tối, Tô Niệm Khâm vẫn không có gọi lại. Lúc đăng ký, Tang Vô Yên nhìn màn hình, lẳng lặng nhấn nút tắt máy.






Bạn đang đọc truyện tại website: WWW.. Website đọc truyện online thích hợp trên mọi thiết bị và mọi hệ điều hành.
duyệt tốt nhất trên các trình duyệt Chrome, Firefox, Opera Mini, UC Browser, Safari
Với hơn 40 nghìn đầu truyện, đa dạng về thể loại, phong phú về nội dung hi vọng sẽ làm thỏa mãn nhu cầu thích đọc truyện của bạn :)
Mời bạn tiếp tục đọc truyện, chúc bạn đọc truyện vui vẻ !






Cô đột nhiên nhớ tới câu triết lý về tình yêu: Yêu nhau đơn giản, ở chung rất khó khăn.
Rời sân bay, cô chạy thẳng đến bệnh viện. Ông Tang còn trong phòng chăm sóc đặc biệt, bình oxi được truyền qua mũi.
Bà Tang nói, hôm đó đang xem TV, ông Tang đột nhiên nói đau đầu, sau đó bắt đầu hôn mê. Đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói là xuất huyết não, nếu không cứu ngay thì căn bản không hy vọng.
Ít nhất sau một tuần, ông Tang mới qua khỏi cơn nguy kịch, hiện tại đang từ từ hồi phục, đã có thể mở miệng nói chuyện. Bà Tang đúng là rất giỏi, một người lo liệu hết chuyện trong ngoài, tất cả đều đâu vào đấy.
Bác sĩ nói: “May mắn đưa vào kịp lúc. Bằng không, trễ một chút thì đã muộn rồi.”
“Mẹ, con ở lại, mẹ về nghỉ ngơi đi.”
“Đi đi đi, con nít thì biết cái gì? nhanh về nhà ngủ đi.”
“Mẹ– con không còn nhỏ nữa. con có thể giúp. Đây là gia đình con mà.”
Vốn nghĩ bà Tang nghe cô nói xong, sẽ chê cười cô, nhưng bà lẳng lặng nhìn cô rồi hỏi:
“Hai giờ ba con phải trở mình một lần, con có thể sao? Buổi tối, truyền dịch tới hai ba giờ, truyền xong mỗi túi phải gọi y tá, con chắc sẽ không ngủ gà ngủ gật không? Bình nước tiểu dưới giường, con biết xử lý như thế nào không? Có thể im lặng không? Nhiệm vụ duy nhất của con là tới thăm ba con, muốn ông ấy vui, có thể nhanh chóng khỏe lại. Nếu người nằm ở chỗ này là mẹ, con có về không cũng không quan trọng, con cứ lo mà yêu đương đi. Người ta cần con dưỡng già, chúng ta đều có tiền nghỉ hưu không cần con tới nuôi, mong con sau này có thể tự nuôi sống mình là được.”
“Mẹ–” trong mắt Tang Vô Yên nổi lên một đoàn đám sương.
“Mẹ không có dư thừa tinh lực tức giận con nữa, cũng không muốn cho ba con nghe thấy. Muốn nói gì cũng nói hết rồi, nói thêm nữa mất công con nói mẹ cản trở trái đất quay. Trước khi vào phòng cấp cứu, lúc mơ màng ông còn nhắc tới con, không bỏ xuống được. Ông ấy oán mẹ không mặc kệ con. Vô Yên, ông ấy sắp chết, còn muốn gặp con, nhớ con? Yêu thương của cha mẹ không đáng giá đồng nào, là thiên kinh địa nghĩa àh?” Bà Tang thở dài.
Tang Vô Yên ngồi taxi về nhà, đau đớn trong lòng không chịu được. Cô nhìn đồng hồ, đã đến rạng sáng. Tô Niệm Khâm vẫn không gọi điện tìm cô, có lẽ còn giận cô.
Anh ta lớn hơn cô ba tuổi, nhưng lúc giận lại cực kỳ giống trẻ con.
Bởi vì đêm đã khuya, trên đường cũng không có nhiều xe, taxi chạy hơi mau. Cô nhìn ra cửa sổ, cảnh vật lướt qua rất nhanh, nhớ tới lúc nhỏ, cô từng ảo tưởng về bạn trai sau này của mình cao lớn đẹp trai, rất thương cô, yêu cô, sủng cô, bao dung hết thảy, không bao giờ giận cô, chỉ cần cô muốn cho dù là trăng trên trời cũng sẽ hái xuống, hoàn mỹ không giống người phàm.
Những nguyên tắc này đều trích trong ngôn tình tiểu thuyết của Hứa Thiến đưa cô đọc.
Nhưng thực tế thì sao?
Sáng hôm sau, Tang Vô Yên tới bệnh viện rất sớm.
Thừa dịp bà Tang không ở đó, ông Tang kéo tay cô: “Vô Yên, hôm qua, con nói chuyện với mẹ con ba đều nghe thấy.”
Tang Vô Yên mất tự nhiên gật đầu, tiếp tục gọt vỏ táo.
“Mẹ con, ba còn không hiểu bà ấy sao? Bà chì là mạnh miệng mềm lòng. Kỳ thật bà sớm nghĩ thông suốt rồi. Còn nói với ba cuộc đời này là của con, con gái lớn luôn muốn bay đi, bà ấy không muốn đặt áp lực lên người con. Về sau, nếu con kết hôn, lâu lâu