Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015
Lượt xem: 1341943
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1943 lượt.
lượng, có tính nhẫn nại, một chút cũng không chảnh, đối với người khác cũng tốt.
Có phải mình trước kia làm việc không tốt hay không.
Có phải mình trong lúc vô tình chọc cho Nhiếp Hi mất hứng hay không.
Có phải cô ấy muốn rèn luyện mình hay không.
Trước kia Lí Lộ Lộ từng nói: “ Tang Vô Yên, ngươi rời xa trường học, rời xa sự che chở của ba mẹ, thì cái gì cũng không biết.”
Bởi vì nhiều nguyên nhân, nàng và Tô Niệm Khâm cũng không phải lúc nào cùng dính lấy nhau, thậm chí hai ba ngày cũng chưa gặp mặt.
Hai người gặp mặt nhiều nhất là trong nhà Tô Niệm Khâm.
Nàng thích ngồi bên cạnh, nhìn Tô Niệm Khâm đánh đàn. Thấy ngón tay hắn lướt trên phím đàn, lúc thì chậm chạp dịu dàng khi thì sôi sục mạnh mẽ, tất cả đều là hưởng thụ của giác quan.
Nàng rất khó tưởng tượng hắn thật sự ở cô nhi viện lớn lên, giáo viên và các dì trong cô nhi viện làm thế nào dạy hắn tốt như vậy.
“ Ngươi bắt đầu học đàn từ khi nào vậy?”
“ Mẹ–”
“ Mang theo sơ yếu lý lịch, còn có giấy chứng nhận này nọ. Chính con cũng chuẩn bị một chút, trường học muốn phỏng vấn.”
Tang Vô Yên thở dài, “Bây giờ con không muốn cùng mẹ thảo luận vấn đề này, trở về nói sau.”
“Sao lại không tiện? con đang ở trên trời àh, gần nay luôn lén lút vậy.” Má Tang than thở treo điện thoại.
Tang Vô Yên đang say nắng, cũng có thể xem như là ở trên trời vậy. Nếu người nhà biết việc của nàng cùng Tô Niệm Khâm, chắc chắn sẽ không để yên.
Nàng quay lại phòng, Tô Niệm Khâm hỏi: “ Ai điện thoại?”
“ Mẹ ta, hỏi ta chuyện công tác.”
“ Uh.” Hắn không hỏi đến chuyện ĐH và việc thực tập của Tang Vô Yên, có đôi khi Tang Vô Yên rất hoài nghi, hắn có biết nàng học trường nào không.
Buổi chiều, thời tiết đột nhiên tốt lên. Ánh sáng mặt trời chiếu đầy sân, cực lỳ mê người. Tang Vô Yên kéo Tô Niệm Khâm đi công viên.
Thời tiết tốt lắm, rất nhiều người ra phơi nắng.
Tang Vô Yên nằm trên cỏ, đầu đặt trên đùi Tô Niệm Khâm. Hắn ngồi tựa vào thân cây, mắt nhắm hờ, nghe radio.
Lâu lâu lại vuốt tóc Tang Vô Yên, tóc nàng vửa dày vừa mịn, sờ vào rất mềm mại, mà lại là tóc ngắn, lông xù, rất giống lông mèo. (_ _!)
Nhớ tới “lông mèo” , Tô Niệm Khâm nhịn không được khóe miệng cong lên, lông mi hơi hơi động.
“ Cười ngây ngô cái gì vậy?” Tang Vô Yên hỏi. Nàng nằm ngưỡng mặt, vừa vặn nhìn hết biểu tình của hắn không sót cái gì.
Trên thế giới này cũng chỉ có nàng nói cười như vậy là cười ngây ngô.
“nghe thấy truyện cười thôi.” Hắn bỏ tay nghe xuống.
“ Nghe đài gì?” Nàng phát hiện nếu hắn không đọc sách, không đánh đàn, không phải xem tin tức trên TV, thì sẽ nghe radio.
“Bình luận sách.”
“Sao lại không nghe nữa?”
“ Đang quảng cáo.”
“ Ngươi có nghe đài chúng ta không?”
“ Ngẫu nhiên cũng nghe.”
Hắn mở to mắt, nhìn về hướng mặt trời.
“ Nhìn thấy không?”
“ Hơi mờ mờ.”
“ Trị không hết sao?” Trên người hắn có nhiều bí mật, nàng rất muốn biết tất cả.
“ Không thể trị.” Hắn thản nhiên nói, “Là thần kinh thị giác có vấn đề, bẩm sinh.” Giọng nói cực kỳ bình thản, nhưng Tang Vô Yên vẫn thấy được tia khổ sở rất nhanh rồi biến mất.
“ Ngươi có đem sách theo không?” Tang Vô Yên nói sang chuyện khác.
“Uh. Như thế nào?”
“ Sau này, ngươi muốn xem sách gì ta đọc cho ngươi nghe, tiện hơn.”
Tô Niệm Khâm nghĩ một chút, đưa sách cho nàng: “Ngươi đọc đi.”
“…… Sách này không được, ta không biết chữ nổi.”
Ngay lúc này, cách đó không xa một tiếng nhạc truyền đến, là bài ( Bình minh màu xanh). Tang Vô Yên hơi nhíu mi, “Lời nhạc hát lăn lộn, câu này ở đoạn thứ hai.”
Tô Niệm Khâm nhíu mày: “Ngươi biết?”
“ Đương nhiên.” Tang Vô Yên ngang đầu, “Muốn nghe ta hát không?”
“ Đừng!” Tô Niệm Khâm vội vàng nói, “Đừng.”
“ Ngươi khinh bỉ ta? Ngươi chê ta hát không hay?”
Tô Niệm Khâm không nói lời nào, hiển nhiên là không muốn đả kích nàng.
Tang Vô Yên nóng nảy: “Tô Niệm Khâm ta nói cho ngươi biết, mọi người đều nói giọng ta rất dễ nghe, bằng không cũng không tuyển ta làm phát thanh.”
“Ý kiến này ta sẽ nghĩ lại.”
Tang Vô Yên quay lại ký túc xá lấy này nọ, trên đường gặp Hứa Thiến. Hứa Thiến gọi nàng.
“ Nghe nói ngươi quen bạn trai.”
“ Đúng vậy, rốt cục ngươi có thể yên tâm.” Tang Vô Yên ngượng ngùng nói.
“ Ta cùng Ngụy Hạo đều làm việc ở thành phố B, hợp đồng cũng đã ký, tháng sáu trở về làm.”
“ Chúc mừng.”
Hứa Thiến lắc đầu: “Tang Vô Yên, ngươi chừng nào thì mới có thể lớn lên đây?”
“Như vậy không rất tốt sao. Ta như vậy mới bị các ngươi gạt nhiều năm như vậy, một chút cũng không biết.” Tang Vô Yên nói: “Ta sẽ không tha thứ các ngươi.”
“ Ngươi……” Hứa Thiến cười khổ.
“ Làm bằng hữu quan trọng nhất chính là thẳng thắn, các ngươi dựa vào cái gì lừa gạt ta?”
Ngày hôm sau, Tang Vô Yên ngồi trong lòng Tô Niệm Khâm, kể lại chuyện ngày hôm qua gặp Hứa Thiến. Nàng thuộc dạng người có chuyện gì đều nói ra hết, cứ giữ trong lòng sẽ rất khó chịu.
“ Nếu ngươi có chuyện