Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015
Lượt xem: 1341915
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1915 lượt.
là người nắm tay Dư Tiểu Lộ.
Tang Vô Yên ngẩng đầu, gõ gõ cửa.
Dư Vi Lan rời đi Tô Niệm Khâm ôm ấp, xuyên qua bả vai Tô Niệm Khâm, nhìn ra phía cửa. tuy ở xa nhưng cô đã từng nhìn thấy Tang Vô Yên, cho nên mở miệng nói:“ Tang tiểu thư?”
Tô Niệm Khâm nghe được ba chữ này, thân thể hơi chấn động.
“ Ta……” Tang Vô Yên chân tay luống cuống,“ Ta…… Nhận được điện thoại của Tiểu Lộ.”
Dư Vi Lan vỗ vỗ lưng Tô Niệm Khâm,” Các ngươi hảo hảo trò chuyện, ta đi ra ngoài một chút” liền bỏ lại hai người trong phòng bệnh.
“Em không phải nói em đối ta đã mệt mỏi sao, như thế nào lại trở lại?” Tô Niệm Khâm tự giễu nói.
“ Tiểu Lộ nói anh không ăn không uống, người nào nói gì cũng không nghe, bảo ta đến xem.”
“ Nga? Vậy em cũng rất có bản lĩnh. Em làm sao mà biết ta chắc chắn sẽ nghe lời em?”
“ Ta……” Tang Vô Yên cắn cắn môi, nửa ngày nghĩ không được câu nào để phản bác lại.
Trong lòng cô rất loạn.
Đúng vậy, thực tự cô cho mình là đúng. Nghĩ mình đối với Tô Niệm Khâm mà nói là bất đồng, là công chúa duy nhất có thể chinh phục hắn.
Nàng chưa từng nhìn thấy Tô Niệm Khâm dùng vẻ mặt ôn nhu nói chuyện với mình. Cô càng không có tâm tư đi nghiên cứu lời ngon ngọt trong miệng họ.
Cô nghĩ hắn yêu cô, cô vẫn nghĩ như vậy, cho nên mới có thể một lần lại một lần chịu nựng tính trẻ con của hắn. cô còn nghĩ rằng chỉ có mình giải cứu thống khổ của Tô Niệm Khâm. Không ngờ chỉ có vài ngày rời khỏi đã có người thay thế vị trí của cô trấn an hắn.
Hai người đều đứng nghiêm trong phòng, trầm mặc rất lâu.
“ Xem xong chưa?” Tô Niệm Khâm thản nhiên hỏi.
“ Ách?”
” Xem xong, sững sờ, tiếp theo trong lòng không khỏi tự giễu, cô tự mình ngốc, vù vù chạy tới một lòng muốn cứu vớt nam nhân, ai ngờ lại tự rước lấy nhục.
“ Em cười cái gì?” Tô Niệm Khâm nhíu mi.
“ Không có gì.” cô trả lời xong, liền xoay người rời đi.
Đến lầu một, trước cửa thang máy, cô đụng vào một cái khay của một bác sĩ thực tập.
Bàn bị đánh nghiêng, thất thất bát bát rớt hết các viên thuốc.
“ Uy– ngươi đi đường thế nào vậy!” bác sĩ thực tập vừa kiểm này nọ vừa oán giận. Hắn vừa nhấc đầu, mới phát hiện Tang Vô Yên đang khóc.
“ Ngươi đừng khóc a, ta không có phải ý mắng ngươi. Đều là ta không tốt, đi đường không nhìn kỹ.” Hắn vội vàng giải thích.
Tang Vô Yên lại ngồi xổm xuống, ôm đầu khóc lớn.
Lúc này, di động vang.
cô cầm lên xem, trong lòng đang ôm một tia hi vọng, hy vọng là Tô Niệm Khâm gọi qua.
Kết quả là má Tang gọi. cô quệt nước mắt, đi tới ghế trước cửa phòng khám bệnh, hít thật sâu chờ giọng hồi phục bình thường mới nghe điện thoại.
“ Vô Yên, đến chưa?” Má Tang thân thiết hỏi.
“ Vừa tới.”
“Ông ấy có sao không?”
“Mẹ đừng lo, lo ba con cho tốt là được. trong nhà người ta rất nhiều người.” Tang Vô Yên ntra3 lời vài câu có lệ, treo điện thoại.
“ Dư Tiểu Lộ tỷ tỷ.” Nhiếp Hi bổ sung.
Nghe câu này, Tang Vô Yên mới nhớ tới Dư Tiểu Lộ nói qua, cô lớn lên cùng Tô Niệm Khâm, còn có một tầng quan hệ, cô cũng là Tô Niệm Khâm muội muội của mẹ kế.
Muội muội của mẹ kế? Dư Tiểu Lộ tỷ tỷ?
“ Mẹ kế?” Tang Vô Yên hỏi.
“ Đúng vậy, thiếu chút nữa thành vụ tai tiếng nhất thành A. Dư Vi Lan là con gái người hầu trong Tô gia, gia cảnh không tốt. Nhưng với Tô thiếu gia lại rất hợp. Tuy chưa bàn tới chuyện cưới xin, nhưng hai người ở chung rất thân mật, người sáng suốt liếc mắt một cái liều nhìn được Tô Niệm Khâm thích nàng. Đáng tiếc, Dư Vi Lan sau lại gả cho Tô Hoài Sam.”
Tang Vô Yên vẻ mặt kinh ngạc, kinh ngạc nói không ra lời.
“ Sao ngươi biết.”
“ Ta là đồng học của Dư Vi Lan. Lúc ấy nàng buông tha việc học gả vào hào môn, là tin oanh động toàn bộ trường.”
Cô còn nghĩ rằng tình yêu của bọn họ là không thể phá vỡ, nhưng hiện tại, xem ra thật sự là tự mình đa tình. Cô mỗi lần đều đảm đương loại nhân vật này, mỗi lần đều làm chuyện ngu xuẩn này.
Tang Vô Yên cũng không biết mình như thế nào ăn xong sau đó cáo biệt Nhiếp Hi, sau đó liền vừa rơi lệ vừa mua bia. Thu ngân dùng ánh mắt quái dị vụng trộm nhìn cô vài lần, cô một chút cũng không ngại.
Cô ngồi trên tầng cao nhất trong tòa nhà chọt trời, bia một ngụm lại một ngụm uống vào.
Di động trong túi xách rung, làm cho đồ vật trong túi đều rung theo “ Ô ô ô” , cô đưa tay vào túi một lúc lâu mới tìm được đi động, nhìn vào màn hình, là Dư Tiểu Lộ.
Tang Vô Yên híp mắt say lờ đờ cười khổ, cũng không tiếp, quăng di động trên ghế.
Một lát sau, di động rung nữa. cô cầm lấy xem vẫn là Dư Tiểu Lộ gọi, liền bỏ xuống, để mặc cho nó tiếp tục rung. Cuối cùng di động rung đến cạnh bàn, loảng xoảng rơi xuống dưới ghế.
Hai mắt mờ mịt nhìn bầu trời đêm, trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói cuối cùng của Nhiếp Hi.
“ Có người nói cho ngươi biết, giọng cười của ngươi rất giống Dư Vi Lan?”
Nàng rốt cục hiểu được sao Tô Niệm Khâm lại cổ quái như vậy, nguyên lai không chỉ vì hắn là cô nhi bị lưu lạc bên ngoài suốt bảy năm, vì hắn bị kh