XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chàng Mù Hóa Ra Em Yêu Anh

Chàng Mù Hóa Ra Em Yêu Anh

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015

Lượt xem: 1341636

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1636 lượt.

i là ai?” Tang Vô Yên nóng nảy.
“ Là Ngụy Hạo.” Hứa Thiến cười.
Cuối cùng, Tang Vô Yên cũng không biết mình về nhà bằng cách nào, chỉ nhớ rõ mình còn cười nói với Hứa Thiến:“ Kia không tệ.” Sau đó cuộn mình trong chăn, mới cảm thấy không thích hợp.
Bắt đầu là nín thở, liền cảm thấy khó chịu, và cuối cùng nàng cư nhiên hu hu hu, gối ôm bị khóc ướt hết.
Năm thứ nhất ĐH, nàng làm như không biết hai người bọn họ đang yêu, ỷ vào Ngụy Hạo sủng nàng liền đi theo làm bóng đèn, quyết định “ Phá hư Hứa Ngụy” Vì mục đích nàng bắt đầu tính kế, lôi kéo Trình Nhân nhập bọn, Trình Nhân lắc đầu:“ Tang Vô Yên, ngươi đúng là bị bệnh.”
“ Ngươi mới có bệnh.”
“ Ngươi so với bà mẹ kế của công chúa bạch tuyết còn ác hơn.”
“ Phi phi phi. Trình Nhân, ngươi ăn cây táo, rào cây sung, ngươi ngừng được rồi.”
“ Ta không ăn trong càng không đào bên ngoài, ta là gương thần bên cạnh mẹ kế đại nhân. Chỉ nói thật, không nói dối.”
Đến ngày Ngụy Hạo bỏ Hứa Thiến trở lại bên người mình, Tang Vô Yên mới phát hiện, kỳ thật nàng cũng không muốn như vậy.
Nàng bắt đầu chột dạ, né tránh ánh mắt chán ghét của Hứa Thiến, cũng trốn Ngụy Hạo. Mãi đến khi thấy Ngụy Hạo dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng với Hứa Thiến trong lúc say rượu, cư nhiên cảm giác của nàng lại là nhẹ nhàng thở ra, mà không phải ghen.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cạc cạc~~ đổi mới
Ngẫu làm độc giả truy văn cũng là thích sở hữu văn đều chỉ có nam chủ nữ chủ, những người khác xuất hiện giống nhau không đợi gặp, cũng chỉ muốn nhìn nam nữ chủ nói chuyện yêu đương hoặc là hắn tra tấn nàng nàng tra tấn hắn. Nhưng là~~~ làm chính mình mã tự thời điểm mới cảm nhận được, nếu không có phối hợp diễn không thể thôi động tình tiết a.~~~~~~~






Hai ngày trước khi đến Nguyên Tiêu, Tang Vô Yên đến đài. 
Sau năm mới, nhân sự điều chỉnh một chút, Tang Vô Yên và một nữ thực tập sinh được phân đến bộ phận tin tức, đi theo một phóng viên họ Khương học việc.
Trước kia, nàng từng làm phát thanh viên ở ĐH A, hiện tại lại đột nhiên phái nàng đến bộ phân tin tức làm biên tập, viết này nọ cũng không phải sở trường của nàng, cảm giác giống như bị người ta trêu ghẹo vậy.
Bởi vì nàng đến trước hơn nữ sinh thực tập kia, nên cô Khương kêu nàng dẫn nữ sinh kia làm quen với hoàn cảnh xung quanh.
Mắt nữ sinh thật to, tên là Viên Viên.
Tang Vô Yên chỉ vào ba văn phòng bên phải, nói:“ Đây là phòng biên tập tiết mục, phòng máy tính, phòng họp. phòng trong cùng là phòng chế tác tiết mục.”
“Chương trình của Hi tỷ phỏng vấn Nhất Kim, hình như là ngươi có giữ lại bản phụ, có thể cho ta mượn xem được không?” Việc này, nàng vẫn nhớ.
“ Hắc, chuyện này àh, không thành vấn đề, tan tầm đưa ngươi.” Ngô Vị nói.
“ Cám ơn, lần sau mời ngươi ăn cơm.”
Một lát sau, Ngô Vị còn nói: “Ngươi là fan cuồng của ngườii kia hả.”
“ Đúng vậy.” Tang Vô Yên tinh cách thẳng thắn, không quên kháng nghị: “Sao lại gọi là người kia, người ta rất nổi tiếng đó!”
“ Ngươi quen Hi tỷ mà, lúc trước cũng theo nàng thực tập, muốn gì thì trực tiếp tìm nàng.” Ngô Vị nói.
“Nhờ ngươi cũng giống nhau thôi, ta không muốn làm phiền Hi tỷ.”
Kỳ thật, nàng không tìm Nhiếp Hi là có hai lý do: Thứ nhất, Nhất Kim phá lệ nhận phỏng vấn của Hi tỷ, khẳng định là cùng Nhất Kim đứng một tuyến. Huống chi lúc trước Tang Vô Yên đối Nhất Kim biểu hiện cực kỳ hứng thú, lần này còn mượn đĩa chắc chắn bị Nhiếp Hi hoài nghi, đả thảo kinh xà. Thứ hai: Nhiếp Hi rất nổi tiếng trong đài, bình thường rất hòa ái, nhưng luôn làm cho người ta cảm thấy có chút tôn kính mà không thể gần gũi.
Ra khỏi căn tin, đang muốn tạm biệt Ngô Vị, Viên Viên nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên nói: “Ngô…… Lão sư,” Nàng đắn đo nửa ngày mới dám nói hết một câu: “Có thể cho ta mượn ké được không?” vốn là một nữ sinh rất bảo thủ, vậy mà khi nàng nói ra câu này hai mắt cư nhiên tỏa ánh sáng.
“ Tốt, tan tầm hai ngươi cùng nhau tới lấy.” Ngô Vị sảng khoái đáp ứng.
Rời ra­dio trời đã khuya, nàng ngồi xe về nhà. Đến bùng binh có chút kẹt xe, xe ngừng ngừng lại di chuyển một chút, rất tốt cho việc luyên tập tính nhẫn nại. bác tài thay đổi vài đài không tìm được tiết mục hay nào, vì thế lại lục lọi CD.
Tang Vô Yên nói: “Bác tài, có thể giúp ta mở CD này không?” Nói xong đưa tay vào túi lấy ra đĩa CD.
Bác tài nói: “Tốt. nhạc gì vậy?” Lập tức tắt đài phát tin.
Đầu tiên, chính là giọng Nhiếp Hi.
Bác tài nói:“ Ta rất thích người chủ trì này, giọng rất hay, nghe nói người cũng rất xinh đẹp.”
Tang Vô Yên cười cười, không có trả lời, nàng đang chuyên tâm chờ đợi một giọng khác. Tạm dừng một hai giây, Nhất Kim mở miệng.
Nghe thấy lúc Nhiếp Hi hỏi Nhất Kim cũng không trôi trảy gì mấy, bác tài nói: “Cô nương, ngươi ở trong ra­dio, bằng không như thế nào có đĩa này. Nếu ngươi là người trong ra­dio, chắc chắn biết Nhất Kim là người như thế nào?”
Tang Vô Yên nhạc: “Bác tài, ngươi cũng biết Nhất Kim?”
“Mỗi ngày con gái ta đều ở bên tai t