Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chàng Mù Hóa Ra Em Yêu Anh

Chàng Mù Hóa Ra Em Yêu Anh

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015

Lượt xem: 1341654

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1654 lượt.

a lải nhải, có thể không biết sao?”
Mới nói tới đây, đường bắt đầu thông, xe tăng tốc.
Nàng nhìn ngoài cửa sổ, hít sâu vào.
Gần chỉ nghe hai ba chữ, nàng cũng đã xác định hắn là ai rồi.
Ngày hôm sau là cuối tuần, khó thấy Tang Vô Yên không ngủ đến mặt trời lên cao.
Nàng từ trong ngăn kéo lấy ra thông tin của trường khuyết tật, bên dưới có một hàng ghi số điện thoại, đó là nàng trộm từ chỗ Bùi hiệu trưởng.
Nàng hơi chần chờ, nhìn dãy số nửa ngày cũng không bấm gọi.
“Có gì mà phải chần chờ. Hẹn hắn gặp mặt, nói ngươi muốn phí giữ miệng.” Trình Nhân nói. “Loại tin đồn này, nếu bán cho tạp chí, không biết có bao nhiêu tiền nữa. Hiện tại, hắn cho ngươi tiền bịt miệng, chúng ta có tiền, hắn lại tiếp tục thần bí. Ngươi có biết cái này gọi là gì không?”
“Là gì?”
“ Song thắng!” Trình Nhân nắm tay nói.
“……”
Tang Vô Yên liếc nàng mắt một cái.
Lúc biết hắn là Nhất Kim, nàng cũng không hết hồn như mình nghĩ, có lẽ là nàng cũng đoán trước được kết quả. Nhưng vẫn cảm thấy quan hệ của hai người có sự biến hóa kỳ diệu.
Hắn là Tô Niệm Khâm cũng là Nhất Kim, một nhân vật nổi tiếng, “Nhất Kim” vừa xuất hiện sẽ làm hai người trở lên xa lạ.
Nhưng mà không hoàn toàn như vậy.
Nàng đã biết bí mật của hắn, theo giác quan thứ sáu nàng cảm nhận được, bí mật này sẽ giúp cho tình cảm tiến dần hơn
Nàng khó chịu nhu nhu thái dương, cắn răng quyết định nhấn gọi.
“ Uy–” Tiếng chuông vang hai lần, giọng hắn truyền ra từ trong ống nghe.
“ Ta là Tang Vô Yên.”
“ Có chuyện gì?”
“ Ngươi là Nhất Kim?” Tang Vô Yên nói.
Nàng hỏi thẳng vào vấn đề như vậy, muốn làm cho kẻ địch trở tay không kịp, trong lúc bối rối mới có thể thừa dịp bắt bẻ.
Bên kia điện thoại, sau hai giây trầm mặc, nam nhân nói: “Nếu ngươi không có chuyện khác, ta liền gác điện thoại.”
Hắn cũng như lần trước giống nhau không thừa nhận, cũng không phủ nhận. “Ngươi đúng là Nhất Kim.” Nàng thì thào lập lại một lần, có chút xúc động, nhưng là đối mặt Tô Niệm Khâm ít lời, Tang Vô Yên bắt đầu vắt hết óc để nghĩ đề tài: “Ách– lần trước, cám ơn ngươi nghe ta cằn nhằn.”
“ Không sao. Tạm biệt!” Nam nhân không giải thích, chấm dứt nói chuyện.
“ Uy uy uy.” Tang Vô Yên vội vàng ngăn lại, đáng tiếc đã muốn không kịp, chợt nghe đô một tiếng, quả nhiên ngắt điện thoại.
Tang Vô Yên hoàn toàn không lường trước đến tình huống này. Nàng nhìn màn hình, thời gi­an cuộc gọi: 11 giây. Hắn chỉ cho nàng mười một giây. Những lời kịch nàng đã chuẩn bị đầy đủ, kết quả mới nói hai câu đã bị cắt, bị đuổi xuống đài. Nàng nghĩ đến người này, mất hết tinh thần, người liền ỉu xìu.
Lần này chứng minh được, vẫn là vô lại, cách một điện thoại thì không thể làm được gì.. 






Tô Niệm Khâm buông di động. Hắn đang ngồi trong nhà ăn, soạn giáo án, lúc này đóng sách lại, hơi nhíu mi.
Ngồi ở đối diện, bạn hắn – Dư Tiểu Lộ đang xem tạp chí hỏi: “Ai gọi cho ngươi vậy?”
“ Không có ai.” Hắn thản nhiên nói.
“ Còn không có ai? Vậy sao ngươi gác điện thoại làm gì, giống như trốn ôn dịch?” Dư Tiểu Lộ cười.
Tô Niệm Khâm lười đấu võ mồm với nàng, tay phải lật sách, đầu ngón tay trên bìa sách gõ nhẹ nhàng theo tiết tấu.
“ Tô Niệm Khâm.” Dư Tiểu Lộ lật thêm một trang.
Ngày đó, Dư Tiểu Lộ nhận được diện thoại đi đón Tô Niệm Khâm. Nàng đứng ở xa nhìn thấy Tô Niệm Khâm từ KFC đi ra, quả thực là mở rộng tầm mắt.
Bởi vì mắt không tốt, Tô Niệm Khâm phán đoán bên ngoài đa phần dựa vào thanh âm và vị giác. Cho nên, hắn không thích nơi có mùi nồng đậm và tiếng người ồn ào, mà loại Fast­food theo kiểu Tây Âu hoàn toàn tập hợp hai thứ ấy thành một.
Lúc cô gái bên cạnh Tô Niệm Khâm tạm biệt, còn cười hì hì nói: “Cha của đứa nhỏ, lần sau gặp.”
Mạch thái dương của Tô Niệm Khâm hơi run rẩy.
Lên xe, Dư Tiểu Lộ không khỏi buồn bực: “Cha đứa nhỏ là sao?”
“ Lái xe!” Mặt Tô Niệm Khâm nháy mắt trở lên u ám.
Qua 15/1 âm lịch, trường học liền khai giảng. Tô Niệm Khâm vẫn là giáo viên chữ nổi, Tang Vô Yên cũng vẫn làm phó chủ nhiệm lớp cô Lí.
Từ chuyện đó trở đi, Tang Vô Yên bắt đầu chú ý tới Tiểu Vi. Giống như quần áo của cô bé có sạch hay không, có quậy phá không, giày có giữ được ấm không. Trong giờ ra chơi, có đứa nhỏ ra căn tin mua đồ ăn vặt, cũng có đứa nhỏ mang đồ ăn ở nhà theo. Mà Tiểu Vi rõ ràng không có đãi ngộ như vậy, mỗi khi đến giờ ra chơi, liền ngồi một mình không lên tiếng.
Ngày ấy trời đang mưa, bọn nhỏ không có chạy tới sân thể dục vui đùa, giờ ra chơi đều đến căn tin mua quà vẴ gì vào lớp ăn. Toàn bộ không khí lớp học tràn ngập hương vị đồ ăn. Tang Vô Yên đứng ở ngoài cửa sổ hành lang, nhìn chăm chú vào Tiểu Vi.
Nàng trước kia cũng từng xấu hổ như vậy. Mới trước đây, gia giáo rất nghiêm, mỗi ngày nàng đều ở nhà ăn sáng, trừ bỏ tiền xe thì má Tang sẽ không cho thêm tiền tiêu vặt gì nữa. sau tiết thứ hai, có 30 phút nghỉ ngơi, lúc này có rất nhiều người ăn sáng. Nhìn bạn học cầm món này món nọ, mà mình ngồi bên cạnh đặc