XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chàng Mù Hóa Ra Em Yêu Anh

Chàng Mù Hóa Ra Em Yêu Anh

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015

Lượt xem: 1341589

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1589 lượt.

à khi cầm lấy phone há mồm hát chưa đến ba câu sẽ bị đám người đánh.
Trình Nhân mỗi lần đều lắc đầu than thở, “Chúng ta nghĩ cũng không ra, ngươi thân là một phát thanh viên trong ra­dio, sao hát tệ thành như vậy?”
Quên đi, quên đi.
Tang Vô Yên ngậm miệng lại, lắc lắc đầu.
Nơi này nhiều người già như vậy, vẫn là không nên hát lên bài ca bất hữu này, miễn cho nói nàng làm bẩn hình tượng vĩ đại của tổ quốc.
Trong lòng Tang Vô Yên quyết định, chuẩn bị chuyển sang bài khác.
Lúc này, nàng đột nhiên nhớ tới bài Bình minh vi lam rất nổi danh của thần tượng mà mình cực kì sùng bái – A Quân, với không khí lúc này cũng rất thích hợp. Vì thế, trong đầu nàng hiện ca từ, há mồm lại hát:
Hơi hơi hiểu gió thổi đưa
Đưa tới hương tóc của nàng
Làm cho ta ở trong gió mạnh đi bắt giữ
Hương vị của nàng
Thừa dịp trời chưa hiểu
Thừa dịp bí mật này nàng còn không biết
Ta ở dưới ánh sáng trời xang
……
Bởi vì thích cho nên bài hát này nàng ở nhà hát qua vô số lần, tất nhiên còn nhớ rõ một đoạn ca từ. Uh — Tang Vô Yên cảm thấy vừa lòng.
Lúc này, người muốn ngã không có nhiều như lần trước, có tiến bộ.
Bất quá, chàng trai ngồi bên kia quay đầu lại bởi vì giọng hát lần này của Tang Vô Yên, nguyên bản biểu tình bình thường, đột nhiên đứng lên vẻ mặt hơi kỳ quái.
Hắn vừa quay đầu, vừa chậm rãi mở ra hai mắt. Con ngươi dần dần xuất hiện, Tang Vô Yên trong lúc nhất thời lại quên hô hấp.
Hắn có một đôi mắt phi thường xinh đẹp.
Hai tròng mắt ở dưới lông mi đậm, thâm trầm như nước sơn bình thường.
Sau đó, Vô Yên hỏi hắn: “Ngươi có biết lần đầu tiên thấy ánh mắt ngươi, ta nghĩ đến cái gì hay không?”
Hắn nghi hoặc.
Nàng cười, “Giống như hạt thủy tinh ngâm trong nước đen.”
Kỳ thật, sau lời nói của nàng biểu tình chàng trai cùng có chút kỳ quái, không bằng nói thẳng là cực kỳ giận.
Tang Vô Yên buồn bực, nàng hát ca khúc của thần tượng A Quân, hắn giận cái gì? Chẳng lẽ hắn là fan hâm mộ của A Quân? Giờ phút này, trong đầu nhỏ của Tang Vô Yên không ngừng hiện lên hình ảnh mang tính bạo lực của các fan cuồng nhiệt mê nhạc.
Vì thế, để không biết ánh mắt như muốn lột da nhìn mình nữa, Tang Vô Yên không nói tiếng nào, cầm lấy túi xách chạy lấy người.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Có sâu mới nghe ta nói~~~~
---3---
Giữa trưa Tang Vô Yên quay về ký túc xá trường, vừa vặn gặp Lí Lộ Lộ bưng đồ tắm rửa từ nhà tắm trở về.
“Ta còn tưởng là ai, kết quả là Tang tiểu thư nha,” Lí Lộ Lộ nói,“ Như thế nào? Trở về thị sát?”
Lí Lộ Lộ ngoài miệng đặc biệt yêu mến Tang Vô Yên, nhưng mà thực tế thì không phải vậy.
“ Ta trở về thay chút quần áo.”
“ Đúng rồi, Ngụy Hạo luôn khuya khoắt gọi điện thoại tới tìm ngươi. Rất phiền nha, có thể làm cho chúng ta ko bị phá tỉnh hay không.”
“ Nga.” Tang Vô Yên vừa vùi đầu sửa sang lại tủ áo mình vừa đáp.
“ Ngươi nói rồi nha……” Lí Lộ Lộ dừng lại, lại khoát tay áo, “Không nói nữa.”
“ Nói cũng nói vô ích.” Tang Vô Yên tiếp miệng.
“ Đúng. Không biết Ngụy Hạo kia như thế nào lại thích một người như ngươi, thật sự là ngu tám đời.”
Tang Vô Yên hắc hắc cười.
“ Đừng cười, tối thứ bảy cùng nhau ăn cơm, đừng suốt ngày đều trốn ở ổ chó của ngươi, cũng nên đi chơi với mọi người.”
“ Không muốn đi.” Tang Vô Yên cúi đầu.
“ Ngươi khẳng định đã quên, ngày đó là sinh nhật ta. Ngươi nếu dám không đi, xem ta trù cho ngươi chết.”
Lí Lộ Lộ cười nói, chiêu này đối Tang Vô Yên rất hiệu quả.
Kết quả đến ngày đó lúc đi ăn lẩu thấy Ngụy Hạo đã ngồi ở đó, Tang Vô Yên cau mày liếc Lí Lộ Lộ.
“ Đồng hương thôi, không ý tứ khác.” Lí Lộ Lộ đầu cũng không nâng lên nói.
Ăn cơm tổng cộng tám người, vừa vặn bốn nữ bốn nam.
Tang Vô Yên suy nghĩ, vừa vặn đủ hai bàn mạt chược.
Mọi người đều là đồng hương, toàn bộ Tang Vô Yên đều quen.
Ngồi cách Ngụy Hạo và Tang Vô Yên là Lí Lộ Lộ. Tang Vô Yên không liếc hắn một cái, hắn cũng rất bình thường, toàn bộ quá trình tường an vô sự.
Chính là ăn đến một nửa đồ ăn lại không đủ, Lí Lộ Lộ kêu người bán ha2ng lấy thực đơn, thuận miệng hỏi Ngụy Hạo: “Soái ca, ngươi xem còn cần kêu thêm cái gì?”
Ngụy Hạo không hề nghĩ ngợi liền nói: “Thêm một phần thịt bò đi, Vô Yên thích ăn.”
Đũa của Vô Yên dừng một chút.
Đồ ăn bưng lên, Lí Lộ Lộ một hơi kêu hết các món ăn đều có thịt bò. Nhưng mà đũa Tang Vô Yên một chút cũng không đụng tới.
Sau khi ăn xong, một đám người lại đi ca.
Lí Lộ Lộ và một đám người điên đòi mạng. Có lứa con gái thậm chí cởi giày, đứng trên sô pha hát. Tang Vô Yên và Ngụy Hạo hai người đều tự ngồi hai hướng khác nhau.
Đồng hương a nói: “ Tang Vô Yên, hát đi.”
Đồng hương b nói: “ Đừng, đừng, đừng. Chờ ta đem lỗ bịt lại trước.”
Tang Vô Yên tức giận nói: “ Biến!”
Lí Lộ Lộ nói: “Ngụy Hạo, tới bài của ngươi rồi, chúng ta thay ngươi chọn đó, nhanh lẹ hát đi.” Nói xong, đem microphone đưa cho Ngụy Hạo.
Hắn lười nhác tiếp nhận microphone, sau đó nhạc đệm bắt đầu.
Trước kia, Ngụy Hạo vẫn không biết hát, sau đ