XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chàng Mù Hóa Ra Em Yêu Anh

Chàng Mù Hóa Ra Em Yêu Anh

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015

Lượt xem: 1341676

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1676 lượt.

cô nói chuyện tào lao về ít việc nhà.
“ Nếu Hiểu Yến của chúng ta còn, phỏng chừng cũng có thể lập gia đình.” Hoàng mẹ cuối cùng cảm thán.
Tang Vô Yên buông thìa, nhìn bà mặt đã có nếp nhăn. Qua nhiều năm như vậy, người mẹ vẫn có tiếc nuối.
“ Dì, dì còn có Hồng Hồng, về sau cô ấy thay phần Hiểu Yến hiếu thuận dì.”
Hoàng mẹ trầm giọng, thản nhiên cảm thán: “ Đứa nhỏ này dù sao con nuôi, không bằng con ruột.”
“ Con nuôi?” Tang Vô Yên kinh ngạc.
“ Đúng vậy, một họ hàng dưới quê đưa tới, nói là bỏ trước nhà hắn. Ta lúc ấy nghĩ, nếu làm việc thiện thì Hiểu Yến có thể qua cơn nguy kịch.”
Trên đường trở về, Tang Vô Yên rất nặng nề.
Đi đến trước cửa, cô lại nhắm hai mắt, đi về nhà. Trên đường, bước đi lệch lạc. Cô một cước đạp lên nước ở thảm cỏ, thiếu chút nữa hét lên.
“ Có như vậy cũng sợ?” Trình Nhân đi phía sau nói.
“ Làm ta sợ muốn chết, ta không biết đó là gì.” Cô vỗ vỗ bộ ngực.
“ Cho nên nói, làm người mù nhiều lúc dễ dàng.” Trình Nhân nhún nhún vai.
Cô về nhà, lấy ảnh tốt nghiệp tiểu học ra. Ngay cả chính mình lúc ấy dạng gì cũng đã quên, bởi vậy mất nửa ngày, mới tìm được Hoàng Hiểu Yến.
Nhiều như vậy năm, cô không buông chuyện này, chân tướng cư nhiên hoàn toàn không giống cô nghĩ.
Lúc Hoàng Hiểu Yến mất, Tang Vô Yên vẫn oán cha mẹ nàng. Bọn họ làm sao có thể đối xử cô ấy như vậy, cô ấy rõ ràng còn sống lại có kế hoạch sinh đứa con thứ hai. Bọn họ có nghĩ đến cảm thụ của Hiểu Yến, hay là có nghĩ tới quần áo, cho cô ấy mặc chỉ tề một chút.
Chính là vì thế, Tang Vô Yên hơn mười năm chưa từng qua nhà cô ấy nữa. Lần đó mười năm sau khi tốt nghiệp tiểu học hội, mọi người nhắc tới hoàng Hiểu Yến đều bóp cổ tay thở dài, sau đó liền quyên tiền phụ giúp cha mẹ nàng.
Tang Vô Yên cũng không đi.
Cô còn trách họ. Nếu hôm nay không tình cờ gặp được, phỏng chừng cả đời cô vẫn còn oán.
Nhưng vạn vạn không nghĩ tới sự thật lại là như vậy.
“ Cho nên nói, người với người luôn có những nổi niềm riêng.” Trình Nhân nói, “ Có đôi khi, đứng ở góc độ của mình sẽ nhìn vấn đề khác đi. Cũng muốn giúp người khác ngẫm lại.”
Tang Vô Yên không nói chuyện.
Trình Nhân còn nói: “ Tựa như ngươi cùng Tô Niệm Khâm. Lúc ngươi mất đi phụ thân, phụ thân hắn đang trong ranh giớ sinh tử. Hắn bên ngoài vẫn cao ngạo, nhưng bên trong lại tự ti tới cực điểm, mà ngươi lúc ấy ném ra một câu rồi bước i, có nghĩ qua cảm thụ của hắn không.”
Ban đêm, Tang Vô Yên mơ thấy Hoàng Hiểu Yến.
Hoàng Hiểu Yến thở dài nói: “ Ta biết ngươi thay ta hận bọn họ, bây giờ mọi chuyện đã qua rồi.”






Muốn tìm được Tô Niệm Khâm đúng là chuyện rất dễ dàng. Buổi chiều sau khi tan ca về, cô ôm một tia hy vọng, kết quả hắn cư nhiên không đổi dãy số. 
Vang ba tiếng, “ Ngài khoẻ.” Một giọng nữ nhẹ nhàng khoan khoái.
“ Ngài khoẻ.” Tang Vô Yên chột dạ, “ Ta…… Ta họ Tang, ta tìm Tô Niệm Khâm.”
“ Tang tiểu thư, Tô tiên sinh đang họp, ngài có chuyện gì không?”
“ Ta muốn hẹn gặp hắn, có tiện không?”
Tang Vô Yên chờ có chút khẩn trương, cô theo thói quen tháo đồng hồ xuống, cầm trong tay.
Lúc trước Lí Lộ Lộ từng tổng kết, muốn biết tình cũ còn độc thân không có rất nhiều biện pháp. Giống như có thể hỏi “Đã lâu không thấy, ngươi chừng nào thì mời ta uống rượu mừng vậy?” Nếu hắn còn độc thân, khẳng định bình thường sẽ nói: “Đâu có đâu có, vẫn chưa có mục tiêu.”
Tang Vô Yên xoa xoa thái dương, sao lại giống như đi thương thảo với đối tác vậy.
Nhưng Tô Niệm Khâm hắn đâu giống người thường, mặc kệ có đối tượng không cũng không yếu thế, chắc chắn sẽ trả lời một cách lạnh lùng: “Tang tiểu thư yên tâm, thiệp mừng sẽ đưa tới nhà.” Nặng thì nổi trận lôi đình.
Nàng tựa vào sô pha, quay đầu nhìn những người đang họp trong phòng khách, Tô Niệm Khâm ngồi ở giữa. Máy sưởi rất lớn, hắn chỉ mặc một áo sơ mi màu đen, trong một đám người vẫn tỏ ra khí chất tuấn tú bất phàm.
Tô Niệm Khâm búng búng điếu thuốc vào gạt tàn nói: “Số lượng bán sản phẩm mới ra thị trường không phải cứ dựa vào quảng cáo, các ngươi biết một năm công ty……”
Cuộc đối thoạt cũng không dứt, Tiểu Tần nhanh chóng ghi bút ký.
Cuộc họp xong, tất cả mọi người thật muốn vươn vai duỗi lung, nhưng là ngại vẻ mặt lạnh lung không biết cười của Tô Niệm Khâm đều nhịn xuống. Triệu quản lí là người sảng khoái, dám mạo chọc thiên tử nói: “ Đều vất vả, không bằng Tô tổng mời mọi người ăn cơm đi.” Nơi này ngoại trừ Tô Niệm Khâm thì ông ấy là người có chức vụ cao nhất. Phần lớn nhân viên tiêu thụ khó khăn lắm mới có nửa ngày làm việc chung với ông chủ.
“ Được rồi, tùy mọi người chọn chỗ” Tô Niệm Khâm đồng ý.
Mọi người hoan hô một trận, nhất là các cô gái đang ngồi trong đây.
Tô Niệm Khâm kêu Tiểu Tần đi lấy áo khoác, Tiểu Tần mới nhớ tới đến: “Tô tiên sinh, có vị tiểu thư họ Tang đang chờ ngài ở thư phòng.”
Tô Niệm Khâm dừng một chút, “cô nói cái gì?”
Mọi người thấy sắc mặt Tô Niệm Khâm đột nhiên thay đổi hơi giật mình.
“Cô ấy ch