
Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015
Lượt xem: 1341633
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1633 lượt.
ấy chữ này, tức giận đến nhô đầu ra khỏi lòng Tô Niệm Khâm, giương nanh múa vuốt chuẩn bị cắn cằm hắn, đúng lúc này, bên ngoài có người cầm công cụ gõ gõ: “Bên trong có người không?”
Vài phút sau, công nhân mở cửa ra, bọn họ cuối cùng cũng được tự do.
Sau khi đi ra, Tang Vô Yên cho dù rất đói cũng không muốn xuống dưới tìm đồ ăn nữa.
Về nhà, Tô Niệm Khâm cởi quần áo, cuộn tay áo bước vào phòng bếp.
“Anh làm gì vậy?” Tang Vô Yên hỏi.
“ Làm cà chua tráng trứng cho em.”
Tang Vô Yên trừng lớn mắt: “Không có khả năng, sao anh biết nấu ăn.”
“ Ta như thế nào lại không thể?” Tô Niệm Khâm hỏi lại.
Sau đó, Tang Vô Yên hưng trí bừng bừng đem tin tức tốt báo cáo với má Tang, hắn ở bên cạnh nghe nàng nói điện thoại cũng ngẩn ra, qua thật lâu từ từ nói: “Ta khi nào thì nói qua tanấu cơm?”
“……”
Nam nhân, thật sự là khó đối phó, Tang Vô Yên cảm thán.
Mấy ngày Tết, hai người hẹn sẵn sẽ về gặp má Tang.
Tô Niệm Khâm dị thường khẩn trương. Lại không nghĩ rằng má Tang phá lệ thông tình đạt lý, cũng không có làm khó hắn. Giống như trải qua chuyện của ba ba, mà Tang trở nên rộng rãi. Huống hồ Tô Niệm Khâm che giấu hết tất cả thói quen xâu, làm cho má Tang tìm ra tật xấu gì.
Tang Vô Yên vụng trộm cười: “Anh không phải rất ngang ngược sao, thế nào gặp mẹ em liền giống chuột thấy mèo?”
“ Cái này gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng.”
Tang Vô Yên vừa nghe lại đi cắn hắn:“ anh dám nói mẹ em là ma!”
Tang Vô Yên đến giận, rời chân hắn, đứng dậy: “ Nào có người cầu hôn như vậy?!”
Tối ba mươi Tết, hai người bọn họ ở lại Tang gia, còn có cái gì dì, dượng, cô, chú, cháu bên nội, cháu bên ngoại, tất cả người trong gia đình đều tới dùng cơm, má Tang đột nhiên nhớ đến chưa mua nước tương, liền kêu Tang Vô Yên đi mua.
Bên ngoài đang mưa, Tang Vô Yên còn muốn kéo Tô Niệm Khâm cùng đi, má Tang đành phải ép buộc
“ Ngươi kêu Tiểu Tô làm sao đi, chợ bán thức ăn rất nhiều người, đều là bùn đất.” Mẹ vợ đại nhân đã lên tiếng vì con rể .
“ Hắn rất vui vì mẹ cống hiến sức lực, đúng không ‘Tiểu Tô’?” Nói xong nhéo nhéo tay hắn, ý tứ là: Nếu anh dám nói không, thì coi chừng.
Tô Niệm Khâm dở khóc dở cười, đúng là thế khó xử, không biết nghe ai tốt hơn.
Má Tang cởi tạp đề xuống, lưu lại hai kẻ dở hơi này giữ nhà. Phòng bếp đang hầm cải củ và sườn heo, trong phòng khách còn có thể nghe được tiếng sôi xì xì. Hai người không có bật đèn, ngay tại trên sô pha ngươi một câu, ta một câu cãi nhau, sau đó Tô Niệm Khâm đột nhiên cầm nhẫn kim cương ra cầu hôn.
“Anh chưa thấy qua heo chạy cũng phải ăn qua thịt heo đi.” Tang Vô Yên tức giận.
Tô Niệm Khâm nhíu mắt, hắn sẽ không biết cầu hôn và ăn thịt heo có quan hệ gì với nhau. Hắn cố gắng trấn an cảm xúc của mình, trong lòng không ngừng mặc niệm: Tô Niệm Khâm ngươi phải bình tĩnh, rộng lượng, không thể giận, phải dễ dàng tha thứ, không thể cùng cô ấy chấp nhặt.
Tang Vô Yên đi qua đi lại, tiếp tục nói: “Trước kia chúng ta xem phim, lúc cầu hôn lãng mạn đến độ có thể làm người xem cảm động khóc ra nước mắt. Hôm qua chúng ta cũng có xem, nam cố tình học làm kiểu bánh sinh nhật mà bạn gái thích ăn nhất ăn, học suốt một tháng, sau đó trong ngày sinh nhật nàng tự tay làm một cái, ở bên trong còn có để nhẫn kim cương. Nữ vừa ăn miếng thì từ trong miệng lấy ra chiếc nhẫn, lúc ấy nam chính mới nói: ‘gả cho anh đi’.”
“Nhàm chán!” Tang Vô Yên đang mơ giấc mộng đẹp bị Tô Niệm Khâm cười nhạt rồi kết luận đánh gãy, “Không sợ nuốt vào, nghẹn àh.”
“Anh có thể hay không có chút lãng mạn ah.” Tang Vô Yên giáo dục hắn.
“ Không thể. Ta chính là như vậy.” Hắn đưa ra tư thế cao cao tại thượng.
“ Ta đây không lấy chồng.” Tang Vô Yên tuyên bố.
“Em đừng có mơ.” Bạo quân cầm lấy tay trái Tang Vô Yên, kệ nàng phản kháng đeo nhẫn vào ngón áp út. Sau đó hung hăng hôn lên mặt nàng.
“Anh đây là bức hôn,” Tang Vô Yên đưa tay chùi chỗ Tô Niệm Khâm vừa hôn lại hôn lên môi hắn, “Tiếp theo, muốn hôn phải hôn chỗ này.”
Tô Niệm Khâm chuyên chú hút môi Tang Vô Yên không nói tiếng nào, nhìn như cam chịu kỳ thật trong lòng đang tính toán: Chờ ngươi lên thuyền giặc thế nào còn có tiếp theo.
Một lát sau, Tang Vô Yên đưa tay lên đánh giá chiếc nhẫn, đột nhiên ghét bỏ nói: “Sao lại nhỏ như vậy.”
“ Đã đủ lớn, lớn nữa không thể thường xuyên đeo.” Nữ nhân này còn rất yêu vật chất, Tô Niệm Khâm nghĩ.
“Sao lại là màu hồng phấn.” Sau đó nàng lại có nghi vấn.
“ Tiểu Lộ nói màu này hợp với em.”
“ Ta thấy kim cương đều là trong suốt, làm gì có màu sắc.” Tang Vô Yên đúng là người quê mùa.
“ Không rõ lắm, hình như là hoa văn.” Nam nhân đồng dạng không quen thuộc những chuyện này.
“Chắc không phải giả?”
Tô Niệm Khâm chán nản.
Má Tang từ siêu thị mua hành về, nhìn thấy nhẫn trên tay Vô Yên, nước mắt đột nhiên liền rơi xuống, nói thẳng: “Tốt, tốt. Ngày mai ba người chúng ta lần đầu tiên đi gặp ba con.”
Buổi tối, dượng, bác và rất nhiều người đế