XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chàng Mù Hóa Ra Em Yêu Anh

Chàng Mù Hóa Ra Em Yêu Anh

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015

Lượt xem: 1341637

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1637 lượt.

n nhà dùng ăn cơm gi­ao thừa.
Mọt bàn người lớn, Tô Niệm Khâm không quen, đồ ăn rất nhiều, hắn không rõ lắm như thế nào xuống tay bêu xấu. Hoàn hảo, má Tang cẩn thận đặt chén nhỏ trước mặt Tang Vô Yên.
Tang Vô Yên gáp đồ ăn vào chén Tô Niệm Khâm nói: “Đây là thịt muối mẹ ta làm, rất thơm.” Để Tô Niệm Khâm ăn xong, lại gắp thịt viên và múc chén canh nhỏ để bên cạnh, nói, “Thịt viên và canh để bên trong, anh muốn dùng cơm không?” Vẫn cẩn thận chăm sóc.
Ăn cơm xong, một đám người xem tivi, Tô Niệm Khâm và Tang Vô Yên đến một phòng khác nói chuyện, biểu muội và cháu gái cũng theo vào.
Biểu muội mười hai tuổi hỏi: “Niệm Khâm ca ca, chúng ta chơi với ca nha?”
Cháu sáu tuổi cũng không buông tha hắn, đi theo tiểu a di cũng kêu, Niệm Khâm ca ca.
Tang Vô Yên buồn cười, đúng là trẻ nhỏ sáu tuổi đến lão mẹ năm mươi lăm tuổi, miễn là phái nữ đều không thể miễn dịch với hắn.
“Sao ca không về nhà qua năm mới vậy?” Biểu muội hỏi.
“ Vô Yên tỷ tỷ của muội muốn ta đến, ta cũng chỉ có thể đến đây.” Tô Niệm Khâm thành thực trả lời.
Tay cháu gái không lễ phép quơ quơ trước mặt Tô Niệm Khâm: “ Niệm Khâm ca ca, ngươi thật sự nhìn không thấy sao?” lời trẻ con vô kỵ.
Tang Vô Yên sợ Tô Niệm Khâm để ý, muốn gián đoạn cuộc nói chuyện, lại không ngờ hắn nhu hòa bắt được tay bé, nói: “ Không phải hoàn toàn nhìn không thấy, giống như, vừa rồi em ở trước mặt ta quơ qua quơ lại trước mặt ta, ta có thể cảm giác được gió, hơn nữa trước kia còn có thể thấy được vật động đậy, nhưng có nhiều chuyện không biết, hay là em muốn ta nếm ngó tay càng không được. Bất quá bây giờ thị lực càng kém hơn trước.”
Kỳ thật, hắn khiếm thị bẩm sinh, cho nên trong lòng không phải đặc biệt để ý.
Nhưng là tiếc nuối lớn nhất chính là ngay cả thế giới này như thế nào cũng không biết.
“ Màu lam có ở đâu?” Thưa Dạ hỏi hắn.
“ Đại dương, bầu trời, còn có, ân áo trên người ta.” Hắn sau khi trả lời, lại hỏi Vô Yên,“ em buổi sáng nói, có phải hay không?”
Tang Vô Yên cười:“ Đúng vậy.”
“ Như vậy màu trắng đâu?”
“ Mây, còn có răng nanh của Thưa Dạ.”
Cháu gái Thưa Dạ nhếch môi liền cười, lộ ra cái răng cửa bị thiếu.
“ Phấn hồng đâu?” màu này rất khó hình dung.
Tô Niệm Khâm nghĩ nghĩ: “Môi của dì Vô Yên em.”
Mặt Tang Vô Yên hơi đỏ:“Anh trước mặt trẻ con nói bậy bạ gì đó?”
Mùng hai, Lí Lộ Lộ gọi tới Tang gia chúc Tết bá mẫu.
Má Tang ra ngoài thăm người thân, Tang Vô Yên tìm Trình Nhân kể chuyện cầu hôn.
Tô Niệm Khâm ở nhà, nhận được Lí Lộ Lộ điện thoại.
“ Vô Yên cô ấy đi tìm Trình Nhân.” Tô Niệm Khâm nói. Hắn cũng không biết nàng vì sao cố ý không cần hắn cùng đi.
“ Trình Nhân? Tô tiên sinh hay nói giỡn đi?”
Tô Niệm Khâm không hiểu ý tứ đối phương là gì.
“ Trình Nhân đã chết năm năm.”
Tô Niệm Khâm đột nhiên thẳng đứng dậy thể hỏi: “ Ngươi nói cái gì?”






Tô Niệm Khâm cùng Lí Lộ Lộ hẹn ở một quán trà gần Tang gia. 
Lí Lộ Lộ nói:“ Nếu ngươi nói là Trình Nhân, bạn học đại học của ta và TangVô Yên, lúc chúng ta học năm ba nàng đã qua đời.” cô nghe xong chuyện Tô Niệm Khâm nói về Trình Nhân, cảm thấy chuyện hơi nghiêm trọng.
“ Như vậy ngươi nghĩ ta nói dối?” Tô Niệm Khâm hí mắt tình.
“ Không, không.” Lí Lộ Lộ vội vàng phủ nhận, cô không nghĩ muốn khiêu chiến uy quyền của Tô Niệm Khâm.
“ Cái chết của cô ấy do cái gì?”
“ Sự cố thang máy trong trường. Lúc ấy quá muộn, cô ấy bị nhốt trong thang máy, hơn nữa không ai biết cô ấy bị bệnh tim.” Lí Lộ Lộ nhớ lại.
“ Không.” Lí Lộ Lộ lắc đầu, “Không nghiêm trọng như vậy, chứng ảo tưởng chỉ là một bức tường bảo hộ mà cô ấy xây lên. Lúc không biết làm sao, cô ấy sẽ dựa theo cá tính và phương thức nói chuyện của Trình Nhân để sắm vai, do đó tự mình đối thoại. Trước mắt, phương pháp tốt nhất đối với Vô Yên không phải khuyên cô ấy đi bác sĩ tâm lí mà là giả bộ không biết gì hết, hảo hảo mà trân trọng cô ấy, giảm bớt thời gi­an ở một mình của cô ấy, không nên để cô ấy cứ nghĩ đến mặt trái của vấn đề.”
Lúc Lí Lộ Lộ về còn nói: “ Ta sẽ thường xuyên chú ý nàng, nhưng Tô tiên sinh hy vọng anh có thể tìm người chăm sóc cô ấy, tránh một số tình huống đột ngột. Loại bệnh này cần người nhà phải cực kỳ nhẫn nại, rất nhiều người cả đời đều không thể chữ khỏi.”
Trời đang mưa phùn, vì là mùa đông cho nên giọt mưa rất nhỏ nhưng châm vào da thì rất đau, Tô Niệm Khâm ngồi băng ghế dưới nhà rất lâu, vai áo khoác ướt hơn phân nửa.
Trở lại nhà Tang Vô Yên bắt đầu làm nũng: “Niệm Khâm, anh đi đâu vậy? Ta không ở nhà anh lại dám vụng trộm ra ngoài.” Thoạt nhìn thật cao hứng.
Tô Niệm Khâm trốn tránh không đáp: “Em đi gặp Trình Nhân?”
“Uh. Trình Nhân nói, nếu chiếc nhẫn đáng giá như vậy, sau khi ly hôn không thể để anh đòi lại.”
Tô Niệm Khâm cười.
Buổi chiều má Tang chưa về, hai người vừa ăn qua cơm chiều, Tô Niệm Khâm liền nhận được điện thoại Tiểu Tần.
“ Tô tiên sinh, địa chỉ buổi sáng ngươi kêu ta đi tra, ta đã tìm được. Chủ thuê nhà và b