Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chàng Mù Hóa Ra Em Yêu Anh

Chàng Mù Hóa Ra Em Yêu Anh

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015

Lượt xem: 1341631

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1631 lượt.

người rầy rà, đột nhiên nghĩ đến một chuyện quan trọng: “ Niệm Khâm, tỷ phu và tỷ tỷ hỏi ngươi khi nào thì mang Vô Yên về nhà ra mắt.”
Nghe được lời Dư Tiểu Lộ nói, Tang Vô Yên theo bản năng nắm chặt tay Tô Niệm Khâm.
Hắn cảm nhận được động tác nhỏ của cô, đem tay cô nắm vào lòng bàn tay, chối từ nói: “Nói sau đi.” Nhưng chung quy cũng không thể trốn mãi, cô muốn hay không cũng phải đối mặt việc này.
Buổi tối, Tô Niệm Khâm ở phòng sách, mơ hồ nghe thấy tiếng Tang Vô Yên nói điện thoại, hắn cũng không để ý. Đi ra ngoài uống nước, vừa vặn Tang Vô Yên nói xong: “ Ai vậy?” Hắn vô tình thuận miệng hỏi vấn đề này.
“ Trình Nhân.”
Tô Niệm Khâm ngẩn ra, giây lát sau hỏi: “Cô ấy một mình ở thành B àh.”
“Uh, kêu tới nhưng cô ấy cũng không.” Tang Vô Yên uể oải.
“ Vô Yên, Trình Nhân không có ở đây, em cảm thấy cô đơn sao?”
“ Có một chút. Hơn nữa cô ấy không muốn gặp anh.”
“Có lẽ ta là tình địch?”
Tang Vô Yên vui vẻ.
Sau khi Tang Vô Yên nói những lời này, Tô Niệm Khâm bắt đầu cẩn thận chú ý, liên tục vài lần hắn vừa xuất hiện, điện thoại liền ngưng hẳn.
Lúc Tô Niệm Khâm tan tầm định rời khỏi công ty, đột nhiên nói với Tiểu Tần: “ Ngày mai giúp ta liên hệ bác sĩ Kim lần trước.” Lí Lộ Lộ dù sao cũng là nước ở xa không thể cứu lữa gần.
Bác sĩ Kim nghe Tô Niệm Khâm dài dòng tự thuật mới hỏi:“ Tô tiên sinh, trừ ngươi ra, ở bên ngoài cô ấy còn lảng tránh những người khác sao?”
“Cô ấy không có lảng tránh ta, ngược lại cũng không e dè với ta, chính là rất trùng hợp, chỉ cần ta xuất hiện Trình Nhân sẽ không thấy. Hơn nữa những chuyện trước đây của Trình Nhân, cô ấy đều một chữ cũng không nói.”
“ Nói như vậy, kỳ thật bản thân cô ấy cũng không lảng tránh ngươi, nhưng là cái gọi là‘ Trình Nhân’ lại đối với ngươi rất kiêng kị?”
Tô Niệm Khâm gật đầu.
“ Ta gần đây mới bắt đầu chú ý tình huống này, không biết có phải trùng hợp hay không.”
“ Ta nghĩ không phải,” Kim bác sĩ nói, “Cho nên hy vọng ngài có thể có nhiều thời gi­an ở chung với cô ấy, ngươi ở ‘cô kia’ không có xuất hiện, cô ấy cùng‘ cô kia’ cơ hội giảm bớt, thì bệnh tình cũng sẽ chuyển biến tốt hơn.”
Trước khi đi, Tô Niệm Khâm hỏi: “Ta có lên mang cô ấy tới trị liệu không?”
“Đây là cây kiếm hai lưỡi. Đối với bệnh tình sẽ không kéo dài, nhưng đối với bản thân cô ấy về sau sẽ có chướng ngại và tâm lý thương tổn, nên tốt nhất giảm thiệt hại đến thấp nhất.”
“ Ngươi cảm thấy nên cho phương pháp nào thì tốt, lấy hay bỏ?”
“ Kỳ thật trong lòng Tô tiên sinh sớm đã có quyết đoán, không phải sao?” bác sĩ Kim hiểu ý cười.
“ Ngươi là một bác sĩ không tệ.” Tô Niệm Khâm im lặng nghĩ nghĩ, sau đó nói.
“ Tô tiên sinh, chỉ mong ngài cuối tháng nhận được hóa đơn, còn có thể giữ vẻ mặt ôn hoà khen ta.” Bác sĩ Kim cười.






Buổi chiều, Tô Niệm Khâm gọi điện thoại về nhà nói, không cần đợi cơm chiều hắn có chút chuyện. 
“Anh không được uống rượu.” Tang Vô Yên cường điệu.
“Nếu đùn đẩy được ta sẽ cố gắng?” Tô Niệm Khâm cười khổ.
“Dù sao anh trở về ta sẽ kiểm tra.” Nàng uy hiếp.
Tô Niệm Khâm vào cửa, a dì làm gia chánh mới rời đi. Tô Niệm Khâm phân phó qua, nhìn thấy hắn về, bà ấy mới có thể tan ca, không thể để Tang Vô Yên ở một mình.
Giày dép cũng dọn dẹp cẩn thận. Có đôi khi nàng mang vật nặng về nhà, đem giày bỏ trước cửa. Qua một lúc lâu mới nhớ tới, liền vội vội vàng vàng bỏ lại giày vào kệ.
Tất cả màn cửa đều đem giặt hết.
Đồ ăn cũng học nấu.
Tô Niệm Khâm cầm chiếc đũa ăn một ngụm, thần sắc có điểm không thích hợp: “Món này khẳng định không phải a di nướng.”
“ Không dễ ăn àh?” Nàng hỏi.
“ Món khác đâu?”
“ Chỉ có sườn xào chua ngọt là tác phẩm của ta.” Tang Vô Yên đắc chí.
“ Nga-” Tô Niệm Khâm thở phào nhẹ nhõm, chiếc đũa không bao giờ hướng tới món kia nữa.
Một lát sau, Tang Vô Yên nhìn ra manh mối, tức giận buông bát đũa: “ Tô Niệm Khâm, ngươi có ý gì? Có bản lĩnh ngươi nấu cho ta ăn!”
Tang Vô Yên tuyên bố bãi công.
Cả đêm, Tang Vô Yên bĩu môi không nói lời nào. Tô Niệm Khâm vốn cảm thấy thật khó khăn mới có phút giây thanh tịnh, nhưng lại sợ trong lòng nàng hờn dỗi đến khó chịu.
“ Vô Yên.” Hắn nên trước gọi nàng, tỏ ra mình đầu hàng.
Tang Vô Yên không đáp.
“ Vô Yên!” Hắn đã đầu hàng chuẩn bị xin lỗi, nàng còn muốn như thế nào.
Thế mà, Tang Vô Yên không thèm nhìn hắn, ngược lại mở Tv.
“ Tang Vô Yên!” Tô Niệm Khâm lên giọng.
Nàng cũng tùy theo mở TV lớn tiếng hơn.
Tô Niệm Khâm giận thật, một phen đi tắt tivi, giận dữ: “Tang Vô Yên, ngươi nghe thấy ta gọi là ngươi không!”
Tang Vô Yên buông điều khiển, nhảy dựng lên: “Ta cũng không phải vật nuôi của ngươi! Ngươi mới kêu là ta phải chạy tới àh!”
Nàng vì tránh sự chênh lệch về chiều cao, đứng trên sô pha căm nhìn Tô Niệm Khâm, nghĩ là làm như vậy lời nói sẽ có khí thế hơn, không nghĩ tới Tô Niệm Khâm lúc này cư nhiên lại nở nụ cười.
“ Ta sao có thể đem em làm sủng vật.” Hắn dở khóc dở cười.
“ Ng


pacman, rainbows, and roller s