Tác giả: Phúc Bảo
Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341229
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1229 lượt.
> “Vậy nàng hết giận rồi phải không?”
“Ừ… Được rồi, ngủ đi…”
Trường Sinh thở phào một cái, yên tâm nằm một lát, lại tiếp tục hỏi một câu: “Vậy sau này nàng còn ăn không?”
“…”
Trường Sinh không cần nhắc lại, đã được nhận một đạp đầy tức giận, xám xịt bị đá ra khỏi túi ngủ.
Sáng hôm sau, Hà Hoa đang cho con phơi nắng trong sân, chợt nghe ngoài cổng có người nói chuyện, chính là Đại Bảo và nha đầu béo, nhưng hai đứa đứng ngoài cổng lâu thật lâu mà vẫn không gõ cửa. Hà Hoa tính đi ra mở cổng cho hai đứa vào nói chuyện, nhưng vừa đi tới sau cánh cổng đã nghe thấy hai người bên ngoài đang nói qua lại:
“Vào đi! Vào đi, Tối hôm qua không phải đã nói hết rồi sao!”
“Ứ… Không… Không đi đâu, ta không đi đâu… Ngại lắm…”
“Hai người không phải đều là phụ nữ sao, chuyện này có gì khó khăn chứ.”
“Vậy hai người là chị em ruột, sao chàng không đi mà hỏi.”
“Nàng hỏi như vậy không phải vô nghĩa sao, nàng nghĩ sao ta có thể mở miệng hỏi chuyện này!”
“Ta cũng không mở miệng được…”
“Sao nàng nói mà không giữ lời, hôm qua đã hứa rồi mà… Vào đi, nàng có vào hay không? Không vào ta đánh nàng!”
“Chàng đánh đi! Đánh đi! Dù sao cũng không phải chưa từng đánh… Hừ… Mẹ ta nói, chó nào là chó không ăn phân, hóa ra toàn là chót lưỡi đầu môi…”
“Sao lại nhắc đến chuyện đó … Ta đánh nàng lúc nào!”
“Có đánh, rõ ràng là đánh, lần trước đó, chàng dám nói không đánh hả!”
“Đó…đó không phải là ngoài ý muốn sao, lần đó không tính, chính nàng xô vào mà…”
“Hừ! Dù sao cũng là đánh… Mẹ ta nói, có lần thứ nhất là sẽ có lần thứ hai… Mẹ ta còn nói, chàng dám đánh ta lần nữa, mẹ sẽ mang ta về nhà… Mẹ ta còn nói…”
“Được rồi, được rồi, mẹ nàng nói, mẹ nàng nói… Nàng nghe lời mẹ hay là nghe ta đây?”
“Đương nhiên là ta nghe mẹ! Mẹ ta không bao giờ đánh ta!”
“Nàng …”
“Hừ… Chàng lại còn trừng mắt với ta … Từ trước tới giờ chàng chưa từng trừng mắt với cô ta, ta biết mà …”
“Ai da, nàng lại làm sao vậy? Nàng quay lại đây… Có nghe thấy không, quay lại đây… nha đầu, nha đầu…”
Hà Hoa nghe Đại Bảo đuổi theo nha đầu béo, đẩy cửa bước ra ngoài nhìn, không hiểu sao lại chợt nhíu mi. Buổi chiều, cô về nhà cha mẹ biếu ít đồ, thấy Đại Bảo và nha đầu béo không có ở nhà, lại còn chứng kiến chuyện sáng sớm nay, chỉ sợ hai đứa nó vợ chồng son lại cãi nhau gây chuyện mâu thuẫn, liền hỏi mẹ cô hai đứa đi đâu.
Mẹ cô vui mừng cười nói: “Hai đứa nó vào thành rồi, đi lúc sáng. Thằng nhóc Đại Bảo dạo này tiến bộ lắm, cũng biết thương vợ, nói là dẫn nha đầu béo vào thành ăn thịt khô nướng.”
Hà Hoa sửng sốt, nghĩ không ra cũng không hiểu vợ chồng Đại Bảo lại muốn gây chuyện gì, đã nghe cha cô ngồi bên cạnh càu nhàu: “Có vợ liền quên cha, nuôi nó lớn như vậy tốn biết bao nhiêu tiền của tao, giờ chỉ biết dẫn vợ đi ăn thịt, cũng không thấy nó có chút hiếu thảo dẫn ông già này đi ăn thịt nữa! Sinh phải thằng con bất hiếu như này!”
Mẹ Hà Hoa cong miệng cười: “Vợ chồng son chúng nó thắm thiết có gì không tốt chứ? Hơn nữa, cho dù nó có lòng dẫn ông đi, ông có bằng lòng đi đường xa như vậy không? Ông cứ việc ở nhà chờ đi, hai đứa nó nhất định sẽ mang rượu thịt về tỏ lòng hiếu kính với ông.”
Mẹ Hà Hoa nói không sai chút nào, Đại Bảo và nha đầu béo về nhà không chỉ mua rượu thịt về tỏ lòng hiếu kính cha mẹ, mà còn chuẩn bị cho Hà Hoa một phần. Tối đó, nha đầu béo mang vài thứ qua cho Hà Hoa, nói là thịt khô ngon nhất mua ở thị trấn, bọn họ có thể để ăn cả tháng cũng không vấn đề gì.
Hà Hoa thấy hai đứa nó vẫn nhớ thương cô, trong lòng vui mừng, nhưng chưa kịp nói lời cảm tạ, nha đầu béo đã đỏ mặt cúi thấp đầu, nhăn nhó một lúc lâu, ngượng ngùng nhỏ giọng nói: “Tỷ… Chuyện đó làm thế nào…”
Hà Hoa sửng sốt, sau đó mới kịp phản ứng lại, khóc không ra nước mắt: Trường Sinh, ta hận chết chàng…
Trường Sinh nhớ rất rõ, đã suốt một trăm năm mươi ngày hắn không được làm chuyện ấy, ngay cả sờ đũng quần còn không được.
Tối hôm nay, hắn lấy túi đậu phộng to bự của mình đổ hết ra bàn, đếm từng hạt từng hạt một. Không bao lâu, Hà Hoa vào phòng, hắn ngẩng đầu nhìn cô, tiếp tục cúi đầu đếm đậu phộng, lớn giọng tự nói với mình: “Ta có một trăm tám mươi mốt hạt đậu phộng. . .”
Hà Hoa làm bộ không nghe thấy, đến đi đến bên giường nhìn con đang ngủ say.
Trường Sinh tiếp tục than thở: “Một trăm tám mươi mốt hạt đậu phộng có thể đổi chín lần nhỏ, hoặc là hai lần lớn và một lần nhỏ hoặc là một lần lớn và năm lần nhỏ. . .”
Hà Hoa nhịn cười tiếp tục làm bộ như không nghe gì, cứ thế xoay lưng về phía hắn.
Trường Sinh đợi mãi mà Hà Hoa vẫn không để ý tới hắn, yên lặng hốt tất cả đậu phộng cho vào một cái túi to, bước đến bên giường đưa cho Hà Hoa, thương lượng rất đáng thương: “Một trăm tám mươi mốt hạt đậu phộng, ta chỉ đổi một lần nhỏ. . .”
Hà Hoa nở nụ cười, mắng yêu: “Chuyện đứng đắn thì không nhớ, chỉ nhớ chuyện này là giỏi.” Nhưng Trường Sinh nhìn cô tha thiết, cũng khiến cô mềm lòng. Từ lúc cô sinh con tới bây giờ