Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ

Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ

Tác giả: Phúc Bảo

Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015

Lượt xem: 1341027

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1027 lượt.

gày đi thị trấn, ông ấy chỉ chăm chăm để sắm cho ả điếm kia mảnh vải bông. Con xem, ả mang rêu rao khoe khắp nơi đấy… Chuyện vừa rồi cũng là ả bịa chuyện đặt điều với cha con. Cha con cũng là loại già đầu mà còn ngu, con gái mình không tin, nhất định cứ đi tin ả … Hôm qua thấy con đánh nhau với ả, nên ông ta đau lòng cho ả, hôm nay gấp rút ép mẹ gọi con về … Mẹ chỉ hận ông trời sao lại đui mù như thế, sao không giáng một đòn thiên lôi chém chết ả điểm lòng dạ đầy ruồi bọ kia đi!”
Hà Hoa nghe xong trong lòng nổi bão, thấy trời dường như đổi sắc. Lâu nay cô chỉ cảm thấy tính tình mẹ quá mềm yếu, bao năm qua chịu để cha hành hạ, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới rốt cuộc còn có chuyện uất ức như vậy. Cha cô đánh cô chửi cô, cô không oán trách, ai bảo đó là cha. Nhưng không thể tưởng tượng ông ấy lại có thể cùng mụ đàn bà kia làm ra chuyện mất đạo đức này. Cảm thấy uất nghẹn trong lồng ngực, vừa tức lại vừa uất ức. Còn mụ góa Trần kia, cô hận tới tận tim gan, muốn xách dao đi chém chết mụ ta luôn cho rồi.
Mẹ Hà Hoa lau nước mắt, buồn bã nói: “Vốn không định nói cho con, sợ con nghĩ lại thêm phiền… Nhưng chính mẹ cũng cảm thấy khó chịu, nhà ông bà ngoại cũng không có ai, hai em gái con lại lấy chồng xa, không nói với con cũng không nói được với ai… Bây giờ mẹ cũng chẳng còn hy vọng gì khác, chỉ trông mong mấy đứa con bình an, tương lai cưới vợ cho Đại Bảo, Tiểu Bảo … Còn cha con, mẹ không trông đợi gì nữa, mẹ chỉ nương tựa vào các con …” Lời còn chưa dứt, bà lại nghẹn ngào khóc không thành tiếng.
Hà Hoa lúc này dù có vạn lần uất ức, tức giận cũng không thể bày ra trước mặt mẹ, chỉ biết đưa tay kéo tay bà, an ủi: “Mẹ đừng phí sức tức giận vì mụ đàn bà lăng loàn kia làm gì, không đáng để thân mình mệt mỏi như vậy… Con nghĩ cha cũng là bị mụ ta làm cho nhất thời mê muội. Mẹ và cha đã sống với nhau hơn hai mươi năm, cha có thể nào lại không biết ai lạnh ai nóng thật lòng tốt với cha? Mụ đàn bà kia câu ba, thông bốn rõ ràng không phải loại đứng đắn, cha biết rõ về mụ ta nhất định cũng sẽ xa lánh mụ ta thôi…”
“Ông ta lại tin…” Mẹ Hà Hoa tức giận, “Ả đó giỏi diễn kịch… Trên giường không biết có bao nhiêu đàn ông, lại còn dám mang bộ mặt liệt phụ trinh tiết… Cha con ông ấy thực sự tâm dính mỡ heo, dính lấy ả để hưởng tí hương bánh trái…”
Hà Hoa nói: “Cái loại đàn bà không biết xấu hổ này sớm muộn gì cũng chết đuối trong hố phân! Nuốt một con cóc bự chảng rồi chết nghẹn! Ngủ bị chân thối hun chết!”
Mẹ Hà Hoa bị chọc cười nhịn không được, lau nước mắt than thở: “May mà có con bên cạnh, bằng không mẹ tức nghẹn mà chết …” Nói xong quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, thấy Trường Sinh và Tiểu Bảo ngồi xổm bên chân tường ngây ngốc nhìn chằm chằm con chó con ngủ, không khỏi buồn rầu nói, “Mẹ con chúng ta đều là mệnh khổ… Trường Sinh thành thật thì thành thật, nhưng cũng không biết yêu thương người khác … Con nếu như không chịu được, cũng đừng giữ lại trong lòng, mẹ nhịn cả đời, nghẹn đến cả người mang bệnh…”
Hà Hoa cũng nhìn ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói: “Huynh ấy rất tốt, chỉ là hay sợ người lạ nên không dám nói thôi. Thuốc trên mặt con là do huynh ấy bôi, hôm qua còn luộc trứng gà cho con ăn đó… Rất tốt…”
Mẹ Hà Hoa an tâm hơn một chút, nói: “Vậy là tốt rồi… Mẹ hôm nay mới thấy rõ, đàn ông ư, không quan tâm có quan cao bổng lộc hay không, có khôn khéo thông minh hay không, biết thương vợ mới là tốt nhất…”






Đêm, Hà Hoa lăn qua lộn lại thế nào cũng không ngủ được, những lời ban ngày mẹ nói cùng cô như nút dây thừng thắt lại trong lòng, càng thít càng chặt, làm cho ngực cô bức bối, giận mà không biết xả vào đâu, làm sao cũng không tiêu tan đi được. Ngẫm bản thân mình ngốc nghếch bao nhiêu năm gọi mụ kia là thím, lại hận không thể tự vả miệng mình vài cái. Cô ngồi dậy nhìn Trường Sinh, thấy hắn ngủ say nên đứng dậy mặc quần áo, đi xuống bếp lấy đồ đánh lửa và cây đèn dầu, bước ra tới cửa lại đứng lại, suy nghĩ trong chốc lát lại bỏ chúng lại, lén lút ra cổng.
Khắp thôn tối đen như mực, Hà Hoa khó tránh khỏi có chút sợ hãi, nhưng cứ nghĩ đến mẹ cô chịu ấm ức mà lại tức giận. Cô đi thẳng một mạch từ phía đông thôn đến phía tây thôn, mò tới tận nhà mụ góa Trần. Trong nhà tối om, mụ góa Trần có lẽ đã ngủ từ lâu rồi. Hà Hoa vòng đến phía sau nhà ngay chỗ phòng mụ, lần mò trên mặt đất tìm tảng đá.
Cô lúc đầu muốn đốt đống củi trong sân nhà mụ ta, thậm chí đốt luôn chuồng gà lẫn căn phòng nhỏ phía tây. Bất luận thế nào đi nữa, loại chuyện thiếu đạo đức như đốt lửa thiêu người, cô thật sự không làm được. Về việc đó, cô nghĩ một lát lại thay đổi chủ ý, cho rằng ban đêm phá hết giấy trên cửa sổ nhà mụ góa Trần, cho dù không làm mụ ta đông lạnh, thì cũng đủ khiến lửa giận của cô hạ bớt phần nào.
Giữa lúc cô một mình tìm tảng đá, lại chợt nghe xa xa có tiếng động truyền đến, nâng mắt nhìn, lại thấy giống như có người đang đi lại đây. Hà Hoa sợ tới mức phát run, thầm nghĩ ban đêm ngoại trừ cô còn có người nào trong thôn tới đây làm l


XtGem Forum catalog