Tác giả: Mễ Mễ Lạp
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341091
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1091 lượt.
, bố nhìn tôi, vừa nói vừa khoát tay.
Bộp…bộp bộp…vài giây sau đó, tiếng bước chân hỗn loạn vang lên bên tai tôi.
Ngoảnh đầu lại, tôi nhìn thấy một người đàn ông mặc quần áo comple màu đen, thân hình cao to đang vác Nam Trúc Du lúc này đã bị trói chặt đi vào nhà.
Oái, đất đá từ đâu đang đổ ào xuống đầu tôi thế này?
“Bố ơi…”, tôi gào lên, “sao bố có thể bắt trói người ta như thế kia cơ chứ? Thật là quá đáng!”
Tôi vừa nói vừa lấy tay cởi trói cho Nam Trúc Du.
“Quá đáng á? Nhưng mà bố làm vậy là được sự đồng ý của tên nhóc này đấy chứ!”, bố đắc chí nói.
Hơ, bàn tay đang cởi trói của tôi cứng đờ lại, đưa ánh mắt dò hỏi về phía Nam Trúc Du.
“Ừ…”, Nam Trúc Du bị trói chặt như con tằm nằm trong kén, vội vàng gật đầu nói: “Vì bố em nói như vậy sẽ thú vị hơn, thế nên anh đã gật đầu đồng ý!”
Thú…thú vị?
Nam Trúc Du à, anh thật là dễ thuyết phục quá mức đấy!
Quạ quạ, một đàn quạ đen đang xếp hàng bay qua đầu tôi.
“Người đang đứng dưới bục kia là ai?”, bốp một tiếng, bố tôi lấy tay đập xuống chiếc ghế ở giữa nhà, lớn tiếng hỏi.
“Rầm…”, tôi giật mình, trượt chân ngã nhào ra đất. Thượng đế ơi, thật không thể tin nổi người đàn ông kia chính là bố của mình!
“Bẩm đại nhân, thảo dân là Nam Trúc Du!”, càng đáng sợ hơn nữa chính là: Nam Trúc Du lại khom lưng, cúi thấp đầu xuống và hùa theo trò đùa của bố.
“Nói mau, ngươi và con gái ta là thế nào?”, người tung người hứng, bố tôi càng nhập vai hơn.
“Bẩm lão gia, con là bạn trai của tiểu thư ạ!”
“Bạn trai?”, trong phòng khách, một tiếng reo lớn vang lên.
“Cậu thật sự là bạn trai của Tiểu Vũ sao?”, trong giọng nói của bố có pha trộn chút hân hoan, chút kinh ngạc và chút thất vọng.
“Cậu trở thành bạn trai của tiểu thư nhanh như vậy sao?”, giọng nói của Tùng Bình trở nên vô cùng ai oán khi gặp phải cú sốc cực lớn này.
“Đương nhiên” ngại ngùng nhìn sang phía tôi. Sau khi thấy tôi không có ý phản bác những điều mình nói, Nam Trúc Du liền nhoẻn miệng cười: “Đúng thế, tôi chính là bạn trai của Tiểu Vũ!”
“Không thể nào!”, cả bố tôi và Tùng Bình cùng đồng thanh kêu lên.
“Nhóc con, ta vẫn chưa gật đầu, dựa vào đâu mà cậu đòi làm con rể của Lâm Nguyên Đường, người kế thừa của vương quốc giải trí hả?”, bố quát lớn…(Hài, vương quốc giải trí chính là chỉ KTV của nhà tôi ấy mà!)
“Cháu không muốn làm cái gì mà con rể của Lâm Nguyên Đường, càng không muốn trở thành người thừa kế vương quốc giải trí. Cháu chỉ muốn làm một người bạn trai có thể bảo vệ cho Tiểu Vũ, có thể khiến cho cô ấy cảm thấy vui vẻ!”, Nam Trúc Du nhìn bố, đôi mắt thuôn dài trong veo ánh lên những tia sáng lấp lánh khiến cho khuôn mặt anh càng trở nên khôi ngô.
Tôi ngoảnh đầu lại, nhìn thấy bố tôi đang ngây người trước sự quyến rũ của Nam Trúc Du. Đúng là vẻ đẹp của yêu ma chẳng tha cho ai hết, từ già trẻ lớn bé đều có thể bị nó lôi cuốn hết!
“Nhóc con, cậu tưởng rằng nói như vậy là ta sẽ tin sao?”, một hồi lâu sau, bố mới sực tỉnh, tiếp tục quát Nam Trúc Du: ‘Mau nói đi, mục đích cậu tiếp cận Tiểu Vũ nhà tôi là gì? Theo tài liệu điều tra của tôi, cậu là người không có lấy một xu, lại nợ ngân hàng cả đống tiền. Cậu nói đi, có phải là muốn lợi dụng tài sản nhà chúng tôi để trả nợ cho mình không?”
“Món nợ của cháu đương nhiên cháu sẽ tự trả”, Nam Trúc Du lập tức lên tiếng phản bác lại.
“Cậu có khả năng ấy sao?”, bố tôi nghi hoặc hỏi.
“Đương nhiên rồi, nếu không làm sao cháu bảo vệ Tiểu Vũ được?”
“Cậu nói cậu muốn bảo vệ con gái tôi ư?”, bố tôi tỏ vẻ như vừa được nghe một câu truyện cười cực kì thú vị, bật cười sằng sặc chẳng chút nể nang gì: “Này, cậu nhóc, cậu có biết con gái tôi mới 5 tuổi đã lên đai đen nhu đạo, 7 tuổi đã thành thạo tất cả các môn võ công của Lâm Nguyên Đường. Đặc biệt, khi nó lên 9 tuổi đã thì trong Lâm Nguyên Đường này, ngoài ta và nhị sư bá của nó ra thì không ai xứng làm đối thủ của nó không hả? Cậu nhóc à, cậu có biết vì sao mà phần lớn những lần tỏ tình nó đều bị người ta từ chối không? Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì võ công của nó quá cao cường, đám con trai đó đều sợ nó cả! Đúng là buồn cười, một cậu nhóc yếu đuối như cậu mà cũng đòi bảo vệ con gái tôi sao? Ha ha ha…”
Hài, bố ơi là bố,cho dù con gái bố có lợi hại đến mấy thì bố cũng đừng có mang cái thiên tình sử tồi tệ ấy ra mà nói với người ta như vậy chứ!
“Bảo vệ con gái không nhất định là phải có võ công cao cường hay thân hình cường tráng”, Nam Trúc Du không chịu thua, tiếp tục nói. Tôi đột nhiên cảm thấy rất hứng thú với những điều anh ấy nói, dường như mỗi câu mỗi từ anh ấy nói ra đều rất quan trọng đối với tôi…
“Không có võ công cao cường, không có thân hình cường tráng, cậu dựa vào đâu mà đòi bảo vệ con gái tôi?”, bố tiếp tục chất vấn.
“Cháu nghĩ để bảo vệ một người, điều quan trọng nhất chính là trái tim chứ không phải là vũ lực!”, một người luôn coi trọng ý kiến của người khác như Nam Trúc Du bỗng nhiên trở nên kiên quyết. Nhìn thấy điệu bộ của anh ấy lúc này, đột nhiên trái tim tôi lại cảm thấy vô cùng cảm động.
“Nếu không có võ công, đánh kh