
Tác giả: Mễ Mễ Lạp
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 134803
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/803 lượt.
Thật là xấu hổ, không phải là tôi không có sự đồng cảm, nhưng phần lớn mọi người khi nói đến câu này đều mang giọng điệu khôi hài, còn anh chàng này khuôn mặt lại trầm ngâm lo lắng, lại còn thật thà nói: “chẳng nhẽ lại bảo tôi cưa bớt chân đi à?”
Tôi định cười lớn rồi trực tiếp từ chối anh chàng ngốc nghếch này. Nhưng trong một giây ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt trong veo và chân thành kia, tôi lại có chút ngẩn ngơ…
Đột nhiên tôi có một cảm giác anh chàng này rất chân thật. Tôi nghĩ rằng anh ta đang thực sự cân nhắc vấn đề này, giả sử cảm thấy được chắc là anh ta sẽ chạy đi kiếm cái cưa để cưa chân đi thật cũng nên!
Không hiểu trong đầu tên này đang nghĩ cái gì nữa?
Trong lòng tôi có chút áy náy vì đã nói ra cái cớ vô lí như vậy.
“Anh không cần phải suy nghĩ nhiều thế đâu, tôi thực sự không muốn…”
“A, tôi biết rồi”, anh ta reo lên, rồi nhẹ nhàng gõ gõ vào đầu tôi, đôi mắt sáng long lanh, “Tôi biết làm thế nào đẻ giải quyết vấn đề này rồi!”
Tôi lại ngây người ra nhìn anh.
Anh chàng đó nắm lấy bàn tay tôi, kéo tôi đến bên một bậc thềm bên đường rồi bảo tôi bước lên cao hai bậc, sau đó anh đứng ở bên dưới, đắc chí cười với tôi: “Sao, giờ thì chúng ta cao gần bằng nhau rồi nhé!”
Quạ quạ…Từng con quạ đen lần lượt vỗ cánh bay ngang qua đầu tôi.
Một hành động ngốc nghếch như vậy mà anh ta cũng nghĩ ra được.
“Tôi thực sự sẽ cố gắng để làm tốt vai trò là người bạn trai thế thân cho cô!”, anh nhìn tôi, đôi mắt rất đẹp màu hổ phách ánh lên sự kiên quyết, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định: “Hãy tin tôi đi, tôi nhất định sẽ làm được!”
Đối diện với ánh mắt như van nài, giọng điệu kiên quyết: “Hãy tin tôi đi, tôi nhất định sẽ làm được!” của một anh chàng cực kì đẹp trai, ai lại nỡ nhẫn tâm nói ra câu: “Không, tôi không thể tin anh được!”
“Tôi…”, tôi bắt đầu do dự! Không được, Lâm Xuân Vũ, mày nhất định phải giữ vững lập trường! Theo kinh nghiệm trước đây cho thấy, nếu dẫn theo cái tên đẹp trai này đến dự tiệc chắc chắn sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra đâu!
“Bạn Xuân Vũ này, đừng nhìn tôi như thế chứ, tôi rất tài giỏi đấy! À, nói thế nào nhỉ? Tôi nghĩ…”, anh ta cố chấp ngẩng cao đầu, vẻ mặt cực kì thật thà, trịnh trọng thề: “Tôi nghĩ, tôi sẽ không làm Xuân Vũ thất vọng đâu, nhất định không làm bạn thất vọng, mãi mãi sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng!”
Trái tim tôi lại bắt đầu loạn nhịp: quyết định đi thôi Lâm Xuân Vũ! Bây giờ thời gian đã không còn nhiều, chẳng nhẽ mày muốn cho con nhỏ Lí Thu Sương ấy cười nhạo mình cả đời sao?
“Thôi được rồi, cứ như vậy đi! Hi vọng tối nay chúng ta sẽ hợp tác tốt đẹp!”
Tôi cắn chặt môi, chỉ sợ thêm một giây nữa thôi là mình sẽ lại do dự hay hối hận vì quyết định này.
“Ok, tôi sẽ cố gắng hết sức!”, anh ta nháy mắt với tôi, nụ cười tươi tắn nở trên môi, khuôn mặt rạng rỡ như ánh mặt trời.
Anh ta quả là đẹp như một yêu ma!
“Được rồi, tiếp theo ta đi tìm một nhà thiết kế để giúp chúng ta chuẩn bị trang phục dự tiệc tối nay nhé!”, tôi nói.
Từ nhỏ đến lớn, tôi rất ngốc nghếch trong vấn đề ăn mặc, chải chuốt. Vì vậy mỗi lần phải đi dự tiệc hoặc ở Vũ Chi Nhai có hoạt động gì đó, bố thường trực tiếp dẫn tôi đến “ném” tôi cho các nhà thiết kế. Tôi nhớ hình như nhà thiết kế đã tạo hình cho tôi tên là…tên là…ông ấy tên là gì nhỉ?
Tôi cau mày, cố gắng nhớ ra tên của nhà thiết kế đó.
“Nhà thiết kế á? Thực ra tôi có quen với một nhà thiết kế rất tài năng!”, anh ta chậm rãi nói, “Chính là nhà thiết kế sống ở cạnh nhà tôi , nghe nói anh ấy đã từng giành giải nhà thiết kế xuất sắc nhất đấy!”
Nhà thiết kế xuất sắc nhất? Nói như vậy có nghĩa là người này rất tài giỏi đây!
“Thời gian có hạn, chúng ta mau đi tìm nhà thiết kế mà anh nói đi!”, tôi hào hứng nói.
“Được, đi thôi!”, anh ta thò tay ra, nắm lấy tay tôi và kéo tôi đi.
Cánh tay tôi nhẹ nhàng đung đưa, đang định rút tay ra khỏi tay anh ta thì tôi lại nghe thấy tiếng anh ta hào hứng nói:
“Tiểu Vũ, tôi có thể gọi cô như vậy không? Có thân mật quá không? Nhưng mà hiện giờ chúng ta đang đóng giả là người yêu của nhau, gọi như vậy là bình thường, đúng không Tiểu Vũ?”
Anh ta đột nhiên ngoảnh đầu lại, đôi mắt long lanh.
Hơ…cánh tay đang đung đưa nhè nhẹ của tôi cứng đơ lại. Khoảnh khắc nhìn sâu vào trong đôi mắt của anh ta, tôi cảm nhận được một sự thuần khiết và tĩnh lặng như mặt hồ trên núi tuyết, không một chút tạp niệm, trong suốt đến mức có thể nhìn thấy tận đáy.
Cái anh chàng này, đẹp tới mức ngay cả kẻ thù cũng khó mà từ chối được đề nghị của anh ta!
Tôi nhè nhẹ thở dài, từ bỏ ý định rút tay ra khỏi tay anh ta, nhẹ nhàng nói:
“Tùy anh thôi!”
Vol 3. Bữa sáng đáng nhớ!
Một đêm ngủ thật ngon.
Có thể coi là một đêm ngủ ngon giấc nhất trong thời gian gần đây, cũng là đêm có sấm chớp đầu tiên mà tôi vẫn ngủ ngon, và công lao này hoàn toàn thuộc về…
“Nam…Trúc…Du”, khi tôi vẫn còn đầu tóc rối bời bước ra ngoài phòng khách, tôi cứ ngỡ như mình đã vào nhầm nhà.
Ánh sáng mặt trời chói lọi, những cơn gió mát mẻ đang lùa vào từ cánh cửa sổ mở toa