
Tác giả: Mễ Mễ Lạp
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 134802
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/802 lượt.
à là anh tự làm đấy!”, Nam Trúc Du nhìn tôi, khuôn mặt thản nhiên đáp.
“Tự…tự làm á? Anh nói món ăn cháo thịt nấu trứng muối này là anh làm á, là tự anh làm á?, tôi không dám tin vào tai mình nữa.
“Ừm, Tiểu Vũ à, món này rất đơn giản mà!”, Nam Trúc Du nhìn tôi, nhẹ nhàng nói.
“Nhưng mà nó ăn ngon gấp nghìn, vạn lần so với cháo trắng. Vì vậy chế biến khó hơn nhiều so với món cháo trắng!”, tôi nói bằng giọng điệu khẳng định chắc nịch.
Đúng như vậy đấy, từ nhỏ đến lớn tôi đều nghĩ như vậy. Độ ngon của món ăn tỉ lệ thuận với độ khó trong chế biến. Chẳng lẽ lại không phải?
“Tiểu Vũ, em nghĩ sai rồi, bất kì một món ăn nào cũng đều ngon, cho dù nó chế biến dễ hay khó, chúng ta đều nên coi đó là những món ăn ngon và vui vẻ thưởng thức chúng. Chứ không phải đánh giá đẳng cấp của món ăn thông qua độ khó của quá trình chế biến, cho rằng cái này ngon, cái này không ngon, như vậy là không đúng đâu đấy!”, Nam Trúc Du nhìn tôi, nói một cách rất nghiêm túc.
Cái giọng điệu ấy, giống hệt như giọng điệu nghiêm khắc của các thầy cô lúc giáo huấn học sinh.
“Ờ…”, tôi chớp chớp mắt, nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc đến mức lạ lẫm của Nam Trúc Du. Tôi băn khoăn không hiểu tại sao chỉ một câu nói: “Nhưng mà nó ăn ngon gấp nghìn, vạn lần so với cháo trắng. Vì vậy chế biến khó hơn nhiều so với món cháo trắng!” mà lại khiến cho tâm trạng của anh ấy thay đổi nhanh đến vậy.
Thôi được rồi, tôi thừa nhận, mặc dù đối với tôi, địa vị của món cháo thịt nấu trứng muối này cao hơn nhiều so với món cháo trắng, nhưng mà cho dù là thế cũng đâu đến mức phải nghiêm túc quá như vậy, chẳng phải chỉ là hai món cháo thôi sao?
Hài, không biết chỉ vì hai cái món cháo này mà mới sáng sớm tôi với Nam Trúc Du đã tranh cãi cái gì nữa? Có cần phải như thế không nhỉ?
“Thôi được rồi, em biết rồi, đối với em, cháo trắng và cháo trứng muối có địa vị như nhau, cả hai món cháo đều rất ngon!”, tôi khoát tay, đầu hàng Nam Trúc Du.
“Tiểu Vũ, anh biết em là một người tốt, nhưng từ nay về sau em phải có thái độ trân trọng các món ăn nhé!”, Nam Trúc Du vẫn không chịu bỏ qua, tiếp tục nói: “Anh ghét nhất là những người lãng phí đồ ăn, anh không hi vọng Tiểu Vũ lại trở thành loại người mà anh ghét!”
Đôi lông mày hơi nhíu lại, trong đôi mắt kia như dậy lên những đợt sóng lăn tăn.
Tôi ngây người nhìn vào đôi lông mày đang nhíu lại kia, mãi một lúc sau mới gật gật đầu. Cái anh chàng này hình như có tình yêu hơi vượt mức bình thường đối với các món ăn! Ngay cả tối qua, khi bị mọi người thay phiên chuốc rượu mà anh ấy vẫn giữ được nụ cười trên khuôn mặt, thế mà hôm nay lại đột nhiên khó chịu chỉ vì một vài câu nói có liên quan đến món ăn của tôi. Một người như anh ấy, nếu nhìn thấy tôi lãng phí thức ăn, vậy thì chẳng phải…
Tôi lắc lắc đầu để gạt đi những tưởng tượng đáng sợ trong đầu.
“Nam Trúc Du, hình như anh rất yêu quý các món ăn!”, tôi mỉm cười, “Vậy thì chúng ta cùng ăn nhé!”
“Thật không? Tiểu Vũ, em mời anh ăn sáng à?”, chỉ vài giây ngắn ngủi, khuôn mặt nghiêm nghị của Nam Trúc Du bỗng nhiên tươi tắn lại, đôi lông mày đã dãn ra, nụ cười quay trở lại trên môi, đôi mắt sáng long lanh.
Hài cái anh chàng này, có cần phải mừng rỡ đến thế không?
“Đương nhiên là thật rồi, bao nhiêu đồ ăn thế này, một mình em làm sao ăn hết. Chẳng nhẽ anh lại muốn nhìn thấy em lãng phí đồ ăn sao?”
“Không, đương nhiên là không rồi!”, Nam Trúc Du mỉm cười nhìn tôi,
“Tiểu Vũ, em quả là người tốt, một người tốt nhất trên đời này!”
Ơ cái anh chàng này, tính tình sao mà đơn giản thế, thật chẳng hợp với cái khuôn mặt đẹp đẽ đến mê người kia gì cả.
Không hiểu tại sao, nhìn vào khuôn mặt lôi cuốn của anh, tôi không sao cảm thấy căm ghét anh được…
Mặc dù hôm nay anh ấy đã không còn là bạn trai của tôi nữa rồi…
Tùng Bình chặn đường
Ăn sáng xong, Nam Trúc Du liền đi trước để còn về nhà. Ăn xong nốt thìa cháo cuối cùng, tôi liền bỏ bát vào trong bồn rửa theo thói quen hàng ngày nhưng đột nhiên bị sự sạch sẽ xung quanh làm cho giật mình. Nhìn thấy bát đũa mình vừa ăn xong, trong đầu tôi vụt hiện lên hình ảnh Nam Trúc Du cần mẫn lau chùi, dọn dẹp. Tự nhiên tôi lại cảm thấy mình như một kẻ phá hoại thứ bầu không khí trong lành và sạch sẽ này.
Vì cảm giác tội lỗi quá mãnh liệt nên cuối cùng, lần đầu tiên tôi động tay vào rửa bát.
Đây quả là một ngày đáng để kỉ niệm. Nếu mà chú quản gia biết được chắc chắn sẽ cảm động rớt nước mắt.
Sau khi rửa bát đũa xong, tôi thay quần áo rồi vội vàng đến trường. Nhưng ….
Dứt lời, Tùng Bình hung hăng xắn cao ống tay áo, chỉ chờ tôi gật đầu là lập lức chạy đi tìm Nam Trúc Du báo thù! Báo thù? Ôi trời, những từ giật gân như thế này chỉ có cái gã này mới có thể nghĩ ra được. Còn nữa, vì đã quen nhìn khuôn mặt thanh tú của Nam Trúc Du, bây giờ đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt dường như hơi bị “thừa dinh dưỡng” của Tùng Bình nên tôi thật sự cảm thấy hơi…Thật là buồn cười! Cùng là con trai như nhau, sao lại có sự khác biệt đến vậy