
Tác giả: Mễ Mễ Lạp
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 134894
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/894 lượt.
ngoan ngoãn dưới sàn, ánh mắt có vẻ hơi khó chịu.
“Chưa ạ!”, Nam Trúc Du đưa mắt nhìn tôi, rồi khẽ đáp.
“Chưa á?”, bố trợn mắt nhìn tôi, nói: “Nhóc con, nghe cho rõ đây, làm con rể của nhà ta không những phải gánh vác uy danh của Lâm Nguyên Đường mà còn phải kế thừa cả khu giải trí ‘câu lạc bộ Hoàng tử’, biến nó trở thành một thiên đường giải trí trên thế giới!”
“Câu lạc bộ hoàng tử, cháu đang sống ở đó đấy!”, vẻ mặt hớn hở, Nam Trúc Du ngẩng đầu nhìn bố tôi, nụ cười rạng rỡ trên môi.
Tôi nhìn thấy mặt bố ngây ra trong khoảng vài giây, chỉ có điều….Cái tên này có nghe bố mình nói chuyện gì không nhỉ? Chỉ phát hiện ra có một thông tin nhỏ xíu không ăn nhập với câu hỏi ở trong một chuỗi thông tin dài ngoằng bố tôi đưa ra.
Bố tôi hắng giọng để lôi dòng suy nghĩ đang chạy đi xa của Nam Trúc Du lại, tiếp tục nói: “Nếu đã là thiên đường giải trí của thế giới, điều quan trọng nhất chính là tinh thần phục vụ chu đáo cho mọi loại khách hàng! Vì vậy, thử thách thứ hai chính là trắc nghiệm xem cậu có tinh thần phục vụ này hay không!”
Như vậy là sao? Tôi và Nam Trúc Du ngây người nhìn bố tôi.
“Lát nữa nhà mình sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ, sẽ có một vài ông chủ trong giới kinh doanh về ngành giải trí cũng có mặt, trong đó có một người tên là Dương Hạo Thiên, chủ tịch tập đoàn giải trí Ngân Hoàng. Này nhóc, nhiệm vụ hôm nay của cậu chính là phục vụ cho ông ấy, phải làm cho ông ta cảm thấy yêu mến và khen ngợi mình!”
Không phải chứ, người mà bố nói là chính là Dương Hạo Thiên, một người cực kì thiếu nhẫn nại, tâm trạng thay đổi bất thường đó sao? Oái….
“Bố à”, tôi khẽ nói, “Ngay cả với những ông chủ khác chú Dương còn không thèm đếm xỉa đến, vậy thì làm sao ông ấy coi Nam Trúc Du ra gì? Đối với Nam Trúc Du mà nói, ngay cả cơ hội được nói chuyện với ông ấy còn khó mà có được, huống hồ bố lại bắt anh ấy phải nhận được sự yêu mến và khen ngợi của chú ấy, như vậy có phải là làm khó cho anh ấy không?”, tôi bất mãn nói.
“Này nhóc, yêu cầu của ta có quá đáng không?”, bô không thèm nhìn tôi mà quay sang hỏi Nam Trúc Du.
“Không ạ, cháu cảm thấy cũng được, hơn nữa lấy được lời khen của người khác chính là sở trường của cháu mà!”, Nam Trúc Du đúng là cái tên không có óc! Anh ta chẳng thèm để ý đến cái nháy mắt ra hiệu của tôi, thản nhiên đáp lời.
“Giỏi, giỏi lắm! Này nhóc, cậu cũng có vài phần khí chất xứng làm con rể của Lâm mỗ ta đấy!”, nhìn thấy nét mặt không hề sợ sệt của Nam Trúc Du, bố gật đầu hài lòng…
Xem ra chẳng bao lâu nữa bố tôi sẽ bị Nam Trúc Du mê hoặc hoàn toàn cho xem!
Buổi tối, trong phòng tiệc của nhà họ Lâm.
Mặc dù chỉ là một bữa tiệc nho nhỏ nhưng những người đến dự đều là những nhân vật có máu mặt. Do đó, dưới sự kiên quyết của tôi, Nam Trúc Du bất đắc dĩ đành phải mặc một bộ comple Armani màu trắng.
Trong bộ quần áo comple màu trắng, Nam Trúc Du chẳng khác gì một chàng bạch mã hoàng tử đẹp trai và phong độ. Tôi nhìn anh, gật đầu hài lòng. Dù sao thì cũng phải cho người khác một ấn tượng tốt đẹp về mình chứ!
“Đi nào Tiểu Vũ!”, Nam Trúc Du hơi cúi người xuống, thực hiện một tư thế mời rất lịch sự theo kiểu phương Tây.
Khi tôi và Nam Trúc Du bước vào phòng tiệc, những người được bố mời đến gần như đều không nhìn thấy chúng tôi. Tôi đưa mắt nhìn khắp phòng dự tiệc để tìm kiếm mục tiêu tối nay cho Nam Trúc Du.
“Nam Trúc Du, anh nhìn người đàn ông mặc bộ quần áo Tôn Trung Sơn màu xanh tím kia kìa, đó chính là chú Dương, chủ tịch tập đoàn giải trí Ngân Hoàng đấy. Sở thích lớn nhất của chú Dương là ăn những món ngon, điều mà chú ấy ghét nhất là có người làm phiền trong khi chú ấy đang ăn! Hơn nữa tính tình của chú Dương cũng hay thay đổi thất thường, không ai biết được thái độ của chú ấy trong một giây sau đó, vì vậy lát nữa, khi nói chuyện với chú ấy anh phải cẩn thận một chút!”
Bố đã tuyên bố từ trước là trong khi Nam Trúc Du và chú Dương nói chuyện, tôi không được phép xen vào, điều duy nhất mà tôi có thể làm là “làm người ngoài cuộc”, hơn nữa phải đứng cách xa 10 mét. Vì thế tôi phải nhân cơ hội này để kể hết những thông tin mà mình biết về chú Dương cho Nam Trúc Du nghe.
“Tiểu Vũ đừng lo! Nhìn anh nhé!”, Nam Trúc Du tỉ mỉ quan sát “mục tiêu” của mình một lúc rồi tự tin mỉm cười với tôi.
“Xin chào chủ tịch Dương!”, một nụ cười tuyệt mỹ hiện ra trên khuôn mặt Nam Trúc Du khi anh nhẹ nhàng đến bên cạnh chú Dương lúc ấy đang mải thưởng thức các món ngon, “Hình như ngài có thói quen chấm rất nhiều xì dầu khi ăn các món hải sản thì phải? Mặc dù xì dầu Nhật Bản tương đối nhạt, nhưng cũng không nên ăn quá nhiều đâu ạ!”
Đang mải lăn qua lăn lại miếng cá tươi trong đĩa xì dầu, chợt nghe thấy có tiếng nói vang lên bên cạnh, chú Dương liền dừng tay lại, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt khôi ngô của Nam Trúc Du, đôi lông mày của chú từ từ nhíu lại…
Cái tên Nam Trúc Du ngốc nghếch này đang làm cái quái gì vậy? Dám động vào quả địa lôi đáng sợ ấy! Lần này thì tiêu rồi, thế là hết! Chú Dương nổi cáu rồi…tôi thầm than trong bụng.
“Chẳng nhẽ ngài quên rồi sao? V