
Tổng Giám Đốc Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé
Tác giả: Mễ Mễ Lạp
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 134792
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/792 lượt.
đồng ý đi Pháp với tôi!”
“Cái gì?”, cả tôi và Minh Đạo Liên cùng kêu lên.
Vẻ mặt của Mê Cúc càng trở nên đắc ý, cô ấy khẽ gật đầu, rồi quay sang nói với Trúc Du: “Cậu sẽ đi Pháp cùng tôi chứ? Tôi thực sự rất muốn cùng đi với cậu!”
Một hồi lâu sao…
“Cứ như vậy đi! Mê Cúc, tôi sẽ cùng đi Pháp với cậu!”, tôi nghe thấy giọng nói của Nam Trúc Du rất nhẹ, rất nhẹ thoảng qua trong không gian.
Tôi cũng nghe thấy nhịp đập trái tim mình đã dừng lại.
Thế giới bỗng nhiên trở nên quá yên lặng, yên lặng tới mức ngột ngạt, ngột ngạt tới mức nghẹt thở…
Tôi muốn kêu gào thật lớn bất chấp tất cả, muốn bỏ chạy thật nhanh ra khỏi cái nơi ngột ngạt này.
“Thu Mê Cúc, sao lúc nào cậu cũng như vậy? Từ nhỏ đến lớn, cậu lúc nào cũng thích cướp đi những thứ mà tôi yêu thích: đồ chơi tôi thích, sách báo tôi thích, còn cả người mà tôi thích…Cậu thừa biết tôi thích hội trưởng Mậu Nhất, thế là cả ngày cậu cứ bám lấy anh ấy không rời nửa bước. Như vậy tôi cũng có thể nhắm mắt cho qua, thế mà bây giờ cậu còn muốn cướp đi Nam Trúc Du, lôi kéo anh ấy đến Pháp là sao?”, tôi thật sự đã gào thét, điên cuồng gào thét, bất chấp tất cả mọi thứ.
Nam Trúc Du sẽ ra đi, anh ấy sẽ đi cùng với Mê Cúc đến Pháp. Mê Cúc cũng sẽ đi, cô ấy sẽ đi cùng Nam Trúc Du đến Pháp…
Ngoài việc gào thét, tôi không biết phải dùng cách gì để trút hết tâm trạng của mình lúc này. Trái tim tôi đang đau, đau lắm!
“Tiểu Vũ…”, hội trưởng Mậu Nhất căng thẳng nhìn tôi. Anh đưa tay ra, kéo tôi vào lòng, “Tiểu Vũ! Tiểu Vũ à!”
Anh ấy liên tục gọi tên tôi, hết lần này đến lần khác.
“Tiểu Vũ, trong mắt cậu, tôi chỉ là người như vậy sao? Chỉ là người thích cướp đi những thứ mà cậu yêu quý sao?”, lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được sự đau thương trên khuôn mặt của Mê Cúc.
Không, đương nhiên là không. Mê Cúc trong mắt tôi mặc dù có hơi tùy tiện, kiêu ngạo nhưng vẫn là một người bạn rất lương thiện, rất chân thành.
“Đúng!”, tôi cắn chặt môi đáp. Nam Trúc Du quyết định nhận lời đi pháp với Mê Cúc đã khiến cho tôi hoàn toàn sụp đổ, vì vậy mặc kệ trong lòng có nghĩ thế nào tôi cũng vẫn gật đầu đáp lại câu hỏi của Mê Cúc.
“Nhưng người mà tôi muốn dẫn đi là Nam Trúc Du mà!”, Mê Cúc đau đớn nói, “Tôi đâu có mang người yêu thương của cậu ra đi?”
Người mà tôi muốn dẫn đi là Nam Trúc Du mà……Tôi đâu có mang người yêu thương của cậu ra đi
Đúng vậy…
Câu nói của Mê Cúc khiến cho tôi cứng đờ người lại.
“Đúng thế! Tiểu Vũ à, Mê Cúc không phải là người như vậy đâu!”, Nam Trúc Du khẽ lên tiếng phản bác tôi.
Đây là lần đầu tiên Nam Trúc Du phản bác lại tôi, lại là bởi vì một người con gái khác….
“Mê Cúc sẽ không lừa tôi đâu!”, Nam Trúc Du nhìn tôi, đôi mắt thuôn dài quyến rũ chất chứa một nỗi đau đớn sâu sắc…. “Hơn nữa đi Pháp là quyết định của tôi!”
“Đúng vậy! Trúc Du à, chúng ta sẽ cùng nhau đi Pháp!”, nói dứt lời, Mê Cúc hài lòng cúi đầu, khẽ đặt mọt nụ hôn lên đôi môi của Trúc Du.
Khoảng khắc ấy, lớp học quyến rũ như vỡ tung ra. Tất cả mọi người đều reo lên, trừ tôi….
Thế giới của tôi như đã đổ sập xuống dưới chân rồi!
Tại sao mọi thứ trước mắt tôi trở nên mơ hồ như vậy?
Tôi quay người, lao vào vòng tay của hội trưởng Mậu Nhất.
Đủ rồi, thế là đủ lắm rồi, Lâm Xuân Vũ ạ!
Nam Trúc Du hiện giờ, đã không còn bên cạnh tôi nữa! Anh ấy đã nói tạm biệt với tôi, anh ấy đã trả lại chiếc vòng cho tôi, anh ấy muốn đi Pháp với Mê Cúc, anh ấy sẽ không bao giờ nhìn thấy sự đau thương và buồn bã trong mắt tôi nữa…
Anh ấy cũng không bao giờ để ý đến sự đau thương và buồn bã của tôi nữa.
Thế là đủ lắm rồi Lâm Xuân Vũ ạ! Đừng khóc! Đừng để anh ấy nhìn thấy mình khóc!
Tôi nép vào lòng Mậu Nhất, rất lâu….rất lâu….a
Kết thúc
Tại sao mọi việc lại trở nên thế này?
Người đang dắt tôi, đi bên cạnh tôi chính là Mậu Nhất, đáng nhẽ tôi phải vui mừng, hạnh phúc mới phải. Vậy mà sao nụ cười gượng gạo trên môi như đang đông cứng lại thế này?
Từ phía xa xa, Mê Cúc với nụ cười rạng rỡ hạnh phúc trên khuôn mặt đang đi về phía chúng tôi. Một chàng trai đẹp như một bông hoa rực rỡ dưới ánh mắt trời, tinh khiết như pha lê đang lặng lẽ và dịu dàng đi bên cạnh cô.
Người đó chính là Nam Trúc Du.
Hội trưởng Mậu Nhất nắm tay tôi, đôi mắt dịu dàng như bị phủ lên một lớp sương mù ưu phiền.
“Hội trưởng”, tôi cũng xót xa cho người mà tôi đã từng thích thật lòng, nhưng tại sao phải đến khi Nam Trúc Du vĩnh viễn rời xa tôi, tôi mới nhận ra rằng thứ tình cảm mà tôi dành cho Mậu Nhất chỉ là sự sùng bái chứ không phải là tình yêu?
Tôi cúi đầu nhìn xuống bàn tay đang siết chặt lấy tay tôi.
Zoey nói nếu như tôi cứ do dự không quyết như vậy sẽ chỉ khiến cho tất cả mọi người cùng bị tổn thương.
Vì vậy, dù sao bây giờ đôi bên đều đã có quyết định, thế thì tôi không nên do dự nữa, tuyệt đối không được do dự nữa! Bàn tay mà tôi đang nắm bây giờ là tay của hội trưởng, tôi đã làm tổn thương Trúc Du, vì vậy tôi không thể lại làm tổn thương hội trưởng được.
“