XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chàng Trai Ngọt Ngào

Chàng Trai Ngọt Ngào

Tác giả: Mễ Mễ Lạp

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 134788

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/788 lượt.

!”
“Hả…”, tôi ngẩn người nhìn Mê Cúc trong vòng tay mình.
“Trúc Du nói, anh ấy vốn dĩ rất chiều cậu nên hoàn toàn nghe theo những gì cậu muốn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ một đứa ngốc như cậu không thể xử lí được vấn đề tình cảm này, thế nên phải để anh ấy chủ động giải quyết mới xong!”
Quả nhiên là như vậy, Nam Trúc Du làm gì cũng đều là vì nghĩ cho tôi, tán thành mọi quyết định của tôi mà thôi! Cái tên ngốc này, anh ấy không phải là không cần tôi nữa!
Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt.
“Cái gì?”, cổ họng tôi như nghẹn lại, “Tôi mới chính là kẻ ngốc! Bây giờ tôi phải đi tìm anh ấy, phải tính sổ với anh ấy!”
“Tiểu Vũ, tôi phải đi đây!”, Mê Cúc kéo lấy tay tôi, vẻ mặt tội nghiệp, “Lẽ nào cậu chỉ không nỡ rời bỏ Nam Trúc Du thôi ư? Nhìn thấy tôi ra đi cô đơn thế này mà cậu không cảm thấy gì sao?”
“Tôi…”, tôi chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng đáng thương như thế này ở Mê Cúc, vì vậy đột nhiên tôi cảm thấy vô cùng hoảng hốt, “Mê Cúc, sao tôi có thể giận cậu được chứ? Chẳng phải chúng ta là bạn thân sao? Mặc dù thỉnh thoảng có cãi nhau, nhưng mà tôi vẫn rất quý cậu!”
“Thật sao?”
“Thật mà!”, tôi kiên quyết gật đầu.
Để biểu thị thành ý của mình, suýt nữa thì tôi định giơ tay lên thề với trời.
“Thế cậu thích Trúc Du nhiều hơn hay là thích tôi nhiều hơn?”
“Hơ…”, mồ hôi trên trán tôi túa ra, cái này có thể so sánh được sao?
“Hai người, một người là NO. 1 trong lĩnh vực tình yêu, một người là số một trong tình bạn. Xét từ một góc độ nào đó thì vị trí của hai người là như nhau”. Oái, tôi thật là đáng nể, nghĩ ra được cả những lời ướt át như thế này!
“Thật không? Tôi biết là Tiểu Vũ yêu tôi nhất mà!”, hay lắm, hình như những lời nói ướt át của tôi rất có hiệu quả. Bởi vì tôi nhìn thấy trên môi của Mê Cúc là một nụ cười rất chi là ngọt ngào.
“Đương nhiên rồi”, tôi chột dạ gật đầu, nhưng tâm tư thì đã bay về bên cạnh Nam Trúc Du từ lâu, chỉ mong nhanh nhanh nói lời từ biệt với Mê Cúc để có thể đi tìm anh ấy. (Thượng đế xin hãy tha thứ cho con!)
“Á?”, tôi kêu lên, kinh ngạc trong ba giây rồi lập tức xoay người lại, tóm lấy Minh Đạo Liên đang ở phía sau tôi (tôi phát hiện ra hôm nay tôi cực kì đa mưu túc trí, đúng là cái khó ló cái khôn) rồi nói: “Mê…Mê Cúc, cậu cũng biết là hôm nay tôi rất bận đúng không, vừa là sinh nhật, vừa là đính hôn. Nếu như chú rể đã quay về mà cô dâu vẫn còn ở đây thì nhất định bố tôi sẽ giết tôi mất! Thế cho nên, hay là cậu cứ dẫn cậu ấy đi đi!”
Nhân lúc Minh Đạo Liên không kịp đề phòng, tôi liền đẩy anh ta vào Mê Cúc rồi quay người, chạy như bay ra ngoài. Cánh cửa máy bay đóng sập lại ngay sau khi tôi lao ra khỏi máy bay. Hình như tôi có nghe thấy tiếng gào thét của Minh Đạo Liên vọng ra từ trong máy bay.
Minh Đạo Liên, hôm nay tôi rất cảm ơn anh vì đã chở tôi đến sân bay. Nhưng mà anh làm người tốt thì làm cho trót, ha ha…hãy tiếp nhận cái cô ngốc Mê Cúc này đi nhé!
“Mê Cúc thân yêu, tôi sẽ chờ cậu quay lại!”, vừa chạy tôi vừa vẫy tay tam biệt chiếc máy bay vừa cất cánh, “Còn cả Minh Đạo Liên nữa, đến Pháp rồi không cần phải cảm ơn tôi đâu. Sau này anh ít gây phiền phức cho Trúc Du nhà tôi là được rồi!”
Trúc Du thân yêu của em, em về với anh đây!
Hồi kết:
Tại trường trung học Thần Nam, buổi lễ chào mừng năm mới.
Trên sân khấu rộng lớn, “Paris” oai vệ trong bộ quần áo kị sĩ châu Âu_cũng chính là Lâm Xuân Vũ tôi đây, đang dang rộng vòng tay, khuôn mặt đau khổ ôm chặt lấy Romeo đang nằm dưới đất.
“Hỡi Romeo, anh không được chết! Tôi cầu xin anh đấy, anh đừng chết! Đừng rời xa tôi!”, tôi cố gắng ôm lấy ngươi đang đóng vai Romeo, vừa ôm vừa nhắm mắt đọc những lời trong kịch bản.
Thượng đế ơi, cho dù có không thích xem những vở kịch nổi tiếng trên thế giới đi nữa thì tôi cũng biết rằng trong vở “Romeo và Julie” của Shakespeare không hề có cảnh Paris ôm lấy Romeo đã uống rượu độc mà than khóc như thế này.
Mà bạn thử nghe mấy câu thoại trong kịch bản xem, đúng là khiến cho người khác phải hiểu nhầm mà.
“Tiểu Vũ, xin em đấy, có phải em nghĩ hơi quá không? Bộ ‘Romeo và Julie’ này của chúng ta vốn là một vở kịch hoàn toàn mới, đương nhiên là không thể giống như vở kịch mà chúng ta đã biết được. Không chỉ là khác, mà là rất khác!”, ngày hôm ấy, khi tôi cầm kịch bản đến và nói ra những thắc mắc của mình, Mậu Nhất đã trả lời tôi như vậy đấy.
“Thượng đế ơi, xin đừng để Romeo rời xa con! Không có anh ấy làm sao con có thể sống tiếp đây?”, tôi vừa đọc lời thoại vừa toát mồ hôi hột.
Nói mấy lời thoại này mà tôi cảm thấy toàn thân mình sởn gai ốc….
“Paris…”, đúng vào lúc tôi đang ôm chặt lấy Mậu Nhất, miệng lẩm bẩm đọc lời thoại thì một tiếng quát lớn vang lên từ sau cánh gà.
“Julie” trong bộ váy diêm dúa, mái tóc xoăn màu đen nhánh, cười duyên dáng (thực ra là đang nghiến răng nghiến lợi) lao ra. “Julie” đưa tay ra, dùng sức mạnh “phi thường” không phải là của một cô gái quý tộc để lôi Romeo ra khỏi vòng tay của tôi rồi gào lên: “Paris, người anh thích rõ ràng là tôi, anh…anh…anh…Sao anh có thể ôm Romeo như vậy cơ chứ?”