80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chào Anh, Đồng Chí Trung Tá !

Chào Anh, Đồng Chí Trung Tá !

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 134951

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/951 lượt.

dục hay nhàm chán đơn điệu. Nhưng mà, giống như bây giờ, kiên nhẫn chờ đợi một cô bé lớn lên thì anh cũng là lần đầu tiên. Mái tóc mềm mại của cô còn chưa ráo nước, than hình ấy khi mặc chiếc áo choàng tắm của anh trên người, rộng tới mức có thể hai người cô mặc cũng vừa, bởi vậy ngực cô trông có vẻ nhỏ. Và cặp chân trần kia, tròn lẳn nhẵn mịn lại trắng nõn như bạch ngọc, quá đủ để hấp dẫn câu hồn người.
Loại cảm giác khác thường này làm cho Cố Hoài Ninh sửng sốt trong giây lát, cũng chỉ trong giây lát anh liền hoàn hồn, đứng dậy đi vào phòng tắm, không quên dặn Lương Hoà, “Anh đã dọn giường sẵn rồi, em đi nghỉ trước đi.”
Lương Hoà ngẩn người, đột nhiên nắm lấy cánh tay Cố Hoài Ninh, “Vừa nãy em mơ thấy ba mẹ em. Rất nhiều năm rồi em chưa mơ thấy hai người, em gần như sắp quên hình dáng của ba mẹ rồi.”
Cố Hoài Ninh nhìn cô không lên tiếng, chỉ im lặng nghe, cô nói tiếp:
“Em còn mơ thấy cả bà ngoại nữa, không ngờ lại mơ thấy tất cả mọi người cùng một lúc như vậy.“
Lương Hoà dường như còn đắm chìm vào suy tư sầu não, Cố Hoài Ninh do dự một chút, cuối cùng anh nâng bàn tay lên xoa xoa mái tóc mềm trên đầu cô, an ủi: “Em bị ốm rồi, nằm nghỉ một chút đi.”
Cô đột nhiên phát sốt vào giữa đêm hôm khuya khoắt, toàn bộ mọi người trong đội đều đã nghỉ ngơi hết, không có người hỗ trợ. Cũng may bình thường anh có dự trữ sẵn một ít thuốc men, lục tìm ra thế mà cũng có thứ dùng được. Cơn sốt cũng đã giảm bớt, có điều khuôn mặt trắng nõn hồng hào tự nhiên của cô bây giờ lại ửng hồng theo kiểu không bình thường.
Sau khi hạ sốt Lương Hoà lại có cảm giác lạnh, cô liền rúc đầu vào chăn chỉ lộ ra một chút đỉnh đầu. Từ cổ họng cho đến dạ dày đều cảm thấy nóng bỏng, giống như vừa uống hết một bình rượu ủ lâu năm. Tự nhiên làm sao lại trở nên như thế này, Lương Hoà đau đầu ủ rũ nghĩ.
Cố Hoài Ninh nhét nhiệt kế vào miệng của cô để đo nhiệt độ cơ thể, “Thành phố B không phải thành phố C, em phải mặc nhiều quần áo vào.“
Lương Hoà đảo chuyển con mắt, tỏ vẻ đã biết.
Một lát sau, Cố Hoài Ninh lấy nhiệt kế từ miệng cô ra, đề sát vào ngọn đèn cẩn thận nhìn kĩ. Khuôn mặt âm u căng thẳng của anh thoảng chốc thả lỏng ra vài phần, lúc anh quay lại nhìn, cô đã ngủ.
Cố Hoài Ninh nhìn khuôn mặt yên tĩnh trong giấc ngủ của cô, nghĩ lại tình huống lúc ban nãy chính mình đang ngủ bị tiếng nói trong giấc mơ của cô làm cho tỉnh giấc, rồi trong lúc cô lơ mơ phát sốt đầu óc choáng váng anh lại mớm thuốc hạ sốt cho cô, còn trấn an khi cô sợ hãi, đột nhiên anh cảm thấy có chút khống chế không được.
“Thật đúng là biết ép buộc người..”
Không biết phải làm thế nào, anh đành thở dài.
——————————————
Sau khi uống thuốc hạ sốt, Lương Hoà ngủ thẳng một giấc tới mười một giờ trưa.
Cô chậm rãi mở mắt ra, lại vì một quầng sáng chói loà mà nhức mắt vội nhắm lại, một lát sau mới có thể hoàn toàn mở mắt. Cô nhìn xung quanh, căn phòng trống rỗng, Cố Hoài Ninh không có ở nhà.
Cổ họng cô vẫn rất đau, Lương Hoà giãy dụa muốn đứng dậy xuống giường. Vừa tốc chăn lên, đột ngột chết điếng. Tối hôm qua trước khi ngủ rõ ràng cô mặc áo choàng tắm, mà bây giờ tỉnh dậy chiếc áo choàng tắm lại biến thành chiếc áo ngủ mà đáng lẽ cô đã để lại ở trong khách sạn rồi? Nghĩ lại, Lương Hoà vạch áo ngủ ra, thế nhưng cả áo lót cũng thay cho cô? Lương Hoà quẫn, đại quẫn.
Không, không phải là Cố Hoài Ninh chứ? Nghĩ tới đây, Lương Hoà nhịn không được bụm mặt thở dài.
Vất vả lắm cô mới bình ổn lại tâm trạng, Lương Hoà lục tới lục lui cũng không tìm được giày của mình, đành phải đi chân trần ra phòng khách rót nước uống. Trên bàn ở phòng khách đặt một hộp cơm giữ ấm, Lương Hoà mở ra thấy có một phần cháo cùng với một phần ăn sáng.
Lương Hoà im lặng, cúi đầu tiếp tục đi rót nước uống. Cô mơ hồ nhớ tới đêm qua lúc phát sốt, không biết có nói lung tung gì với Cố Hoài Ninh hay không. Không biết Cố đội trưởng bây giờ đang làm gì? Quần áo từ trong ra ngoài đều bị thay đổi, nói cách khác, thân thể từ trong ra ngoài đều bị nhìn luôn rồi! Cả cặp lồng cơm trên bàn kia nữa, còn cố ý bọc cho nóng. Cố Hoài Ninh đột nhiên tốt với cô như vậy, Lương Hoà cảm thấy không quen.
“Ôi…”
Bởi vì ngẩn người nên không để ý nước nóng đã rót đầy tràn ra khỏi ly. Cô kéo cái ly ra, trong lúc bối rối lại quên ấn nút tắt nước, dòng nước nóng cứ thế chảy xuống rót vào mu bàn tay cô. Nóng tới mức cô buông cả cái ly, choang một tiếng rơi trên mặt đất vỡ nát. Vì thế, Lương Hoà vốn vừa cảm vừa phát sốt, bây giờ vì thất thần lại bị thêm cả bỏng tay.
Lương Hoà nhìn mảnh thuỷ tinh rơi đầy đất, buồn bực muốn khóc. Cô định cúi xuống nhặt từng mảnh lên thì cửa ngoài kẹt một tiếng bị mở ra, Cố Hoài Ninh từ bên ngoài đi vào, thấy bộ dáng chật vật của cô, đôi mắt vốn vừa hẹp vừa dài của anh nheo lại:
“Làm gì vậy?”
Giọng nói thấp khẽ hơi tức giận của anh làm cô hoàng sợ, cuống quýt đứng dậy thiếu chút nữa thì dẫm cả lên những mảnh thuỷ tinh. Cố Hoài Ninh nhanh tay nhanh mắt, bước vụt tới bế bổng cô lên.
Khí thế mạnh mẽ của Cố đội trưởng làm cho Lương Hoà rụt cổ lạ