XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chào Anh, Đồng Chí Trung Tá !

Chào Anh, Đồng Chí Trung Tá !

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 134953

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/953 lượt.

i, nói: “Em đang định lấy nước uống, không cẩn thận làm vỡ mất cái ly rồi. Xin lỗi!“
Cố Hoài Ninh cúi đầu nhìn nhìn cô, khuôn mặt cô tái nhợt, sau cơn bệnh trông có vẻ tiều tuỵ hẳn, anh cố nén cơn tức giận, “Không được phép đi chân trần!”
Câu nói mang ngữ khí hoàn toàn là mệnh lệnh, Lương Hoà ngẩn người, cô ngẩng đầu nhìn anh, cuối cùng cũng ồm ồm ừ một tiếng. Cố Hoài Ninh sâu sắc nhìn cô một cái, ôm cô đi vào phòng ngủ.
Lương Hoà bị đặt ở trên giường, thấy anh lại sắp đi thì lập tức nắm lấy tay anh,“Em.. em.. vẫn chưa kịp uống nước.”
Cố Hoài Ninh chằm chằm cô nhìn một lúc lâu, cô gái hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn anh nhưng mấy ngón tay của cô vẫn túm chặt lấy tay áo anh. Đột nhiên anh muốn cười. Đôi mắt đen và sâu cố nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được ánh lên tia tươi cười, “Em thật là biết ép buộc người khác!”
Bàn tay vừa to vừa ấm nắm những ngón tay mềm mại của cô, gỡ ra từng ngón, anh xoay người đi ra phòng khách rót nước cho cô.
———————————
Lương Hoà uống nước xong rồi ăn cơm, thể lực khôi phục rất nhiều. Tối hôm qua lúc phát sốt cô ra rất nhiều mồ hôi, cả áo choàng đều ướt đẫm. May mà trong túi xách còn có chìa khoá phòng của khách sạn. Cố Hoài Ninh dậy sớm liền lái xe đi lấy hành lý của cô mang tới, đồng thời trả luôn phòng. Điều này cũng có nghĩa là, cho tới khi phỏng vấn Diệp lão xong, cô sẽ ở chỗ này.
Lương Hoà nhìn ngoài cửa sổ tất cả đều một màu xanh lục, cảm thấy thật bất lực. Nơi này buồn chán như vậy, làm sao mà anh có thể ở lâu như vậy được?
Cố Hoài Ninh liếc mắt một cái liền thấy bộ dáng uể oải của Lương Hoà, hạ chỉ thị nói “Tốt nhất là em lên giường nằm nghỉ đi!”
“Nhưng mà em còn công việc phải làm“. Cô ngẩng đầu lên, biểu tình có vẻ buồn rầu.
Cố Hoài Ninh Cố đội trưởng không thèm động tĩnh, bỏ lại một câu “Không cho phép.” sau đó mặc quân phục, khoác áo khoác liền đi luôn.
Lương Hoà hoàn toàn buồn bực.
—————————————
Ở ngoại ô thành phố B quân khu Kinh Sơn cho xây một đại viện, dành cho gia quyến người nhà của các sĩ quan và các vị lãnh đạo. Những ai đủ tư cách đều có thể được cấp một căn hộ. Vì thế ở trong Ký túc xá Đoàn bộ này, bình thường rất vắng vẻ.
Lương Hoà lấy áo khoác của mình mặc vào, chậm rì rì đi trên hành lang, cô muốn xuống dưới lầu đi dạo loanh quanh một chút. Cố đội trưởng cấm cô chỉ cấm đi tới nhà Diệp lão gia, còn trong khu vực xung quanh này cô vẫn có thể đi dạo.
Vừa mới đi đến góc lầu hai thì phía trước có một nữ sĩ quan đi tới. Lương Hoà nhìn kĩ thấy người này có quân hàm giống như Cố Hoài Ninh, hai vạch hai sao, vì vậy cô lại nhìn xem thêm vài lần.
Đối phương thấy Lương Hoà nhìn chăm chú liền cười với cô, “Cô là cô Lương phải không?”
“Vâng.” Lương Hoà gật gật đầu, “Xin hỏi chị là…?”
Nữ sĩ quan cởi mũ bộ đội lộ ra một mái tóc tém ngắn, bộ quân phục hiên ngang làm cho Lương Hoà cảm thấy trước mắt sáng ngời. Người nữ sĩ quan cười thản nhiên, vươn tay ra với cô, “Tôi là chủ nhiệm của Phòng hoá đoàn, Lục Khinh Vũ”.
Hoá ra là đồng nghiệp của Cố Hoài Ninh, Lương Hoà tuy kinh ngạc một chút nhưng vẫn cầm tay Lục Khinh Vũ: “Xin chào chị!”
“Cô Lương chắc là lần đầu tiên đến doanh trại quân đội, có muốn tôi đưa cô đi tham quan xung quanh một chút không?”
Lương Hoà định đồng ý, nhưng nghĩ lại Cố đội trưởng đã ra lệnh cấm, liền nói: “Không dám phiền chị, tôi vừa mới bị bệnh, Cố đội trưởng không cho phép tôi chạy đi lung tung, chỉ cần đi dạo xung quanh đây là được rồi.”
Nói xong Lương Hoà nhẹ nhàng nở nụ cười, Lục Khinh Vũ hơi sững sờ, một lát sau mới chậm rãi nói: “Vậy cũng được.”
———————————-
Lục Khinh Vũ đứng trên hành lang, yên lặng nhìn Lương Hoà dần đi xa. Đây là lần đầu tiên cô gặp người vợ mới cưới của anh. Cô luôn phỏng đoán, người phụ nữ của anh có lẽ cũng sẽ giống như anh, bình tĩnh đạm mạc lại quyết đoán dứt khoát. Nhưng mà Lương Hoà lại không phải giống cô đoán như vậy.
Bả vai đột nhiên bị một cánh tay choàng qua, Lục Khinh Vũ quay đầu lại nhìn, hoá ra là Triệu Kiền Hoà.
Con người nghiêm chỉnh ở cửa trước cửa sau liền cà lơ phất phơ này ôm lấy vai cô,“Sao vậy? Vừa nhìn thấy cô Lương liền đã hết hi vọng rồi à?”
Lục Khinh Vũ hơi hơi đẩy anh ra, “Nói mê sảng cái gì vậy hả?”
Triệu Kiền Hoà không giận, nhẹ nhàng cười, đẩy cằm cô lên, “Mature, dynamic, a person with ability plus flexibility. Những người đàn ông như không thiếu đâu “.
Một người đàn ông trưởng thành, khôn khéo năng động, đồng thời lại có khả năng cùng với sự linh hoạt. Thật là một sự đánh giá không sai.
Lục Khinh Vũ hếch cằm lên, liếc anh một cái “Tôi sẽ đem lời anh nói chuyển tới Cố đội trưởng, một từ cũng không thiếu”.
Nói xong liền dứt khoát đi luôn, Triệu Kiền Hoà đứng tại chỗ nhìn bóng dáng hiên ngang mà cô độc của cô, bất đắc dĩ lắc đầu cười.






Bị giam bị nhốt
Nhớ trước khi kết hôn nghe Hạ An Mẫn từng nói một câu thế này: Ở trong doanh trại quân đội, phụ nữ là người được chú ý nhiều nhất.
Mới đầu Lương Hoà nghe thấy thế