Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chào Anh, Đồng Chí Trung Tá !

Chào Anh, Đồng Chí Trung Tá !

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 134954

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/954 lượt.

Minh thì tránh xa ra biết chưa, thằng nhóc đó chính là tai hoạ, đi chỗ nào là tai hoạ chỗ đó, không có việc gì đừng trêu nó.”
Lương Hoà há mồm ngạc nhiên, làm sao mà chú lại nói cháu mình như thế? Nhưng cô vẫn biện hộ cho chính mình “Em đâu có đi trêu chọc nó!”
“Vậy làm sao lại trở thành cô bé của nó?”
Chỉ một câu lập tức liền uy hiếp được Lương Hoà. Cô than khẽ: “Chuyện đó cũng không phải tại em mà!”
Cố Hoài Ninh dò xét liếc cô một cái, cũng lười nói tiếp.
Lương Hoà bình thường luôn là một con cừu nhỏ an phận, nhưng mà nếu như bị trêu chọc thì cũng có thể hung dữ như con chó nhỏ được. Có điều cô cảm thấy rất buồn bực, làm sao mà ở trước mặt Cố Hoài Ninh cô không thể hung hăng lên được. Mới hai ngày trước hai người đối với nhau còn xem như xa lạ, bây giờ qua hai ngày ở chung cùng nhau, cô liên tục bị giáo huấn thế này? Cố Hoài Ninh vốn lạnh lùng bây giờ lại gần gũi ngồi sát một bên đánh giá cô, Lương Hoà cảm thấy, người này thực ra cũng không đến nỗi nào, ít nhất cũng biết che chở cho cô.
Cố Hoài Ninh không biết tâm tư cẩn thận đắn đo trong long Lương Hoà, anh bôi thuốc xong, gõ gõ cái trán cô, tổng kết: “Tóm lại, cách xa thằng nhóc đó ra một chút!”
Lương Hoà chỉ biết gật gật đầu, một lát sau lại mở miệng hỏi “Ngày mai em có thể đến nhà ông Diệp đươc không?”
“Đi phỏng vấn hả?”
“Vâng, không làm xong nhiệm vụ thì không thể về được!” Cô buồn rầu, lâp tức lại ngẩng đầu lên, “Anh có thể giúp em nói với ông ấy được không?”
Theo bản năng, cô nhờ anh giúp đỡ.
Cố đội trưởng nhíu mày, “Em có thể đi gặpDiệp Vận Đồng, chị ấy là người đại diện của Diệp lão tướng quân.”
“Vậy người vợ đầu của ông ấy là ai?”
Cố đội trưởng xoa đầu lông mày “Điều này khó nói lắm!“
Quả đúng như dự kiến của cô, Lương Hoà mặt mày buồn rầu nhăn lại như cái bánh bao. Cố đội trưởng đứng trên cao nhìn xuống tà tà liếc cô, nhìn bộ dáng phiền muộn ấy anh lại cảm thấy buồn cười.
“Thế này đi, ngày mai anh sẽ đưa em đi, sau đó sẽ thương lượng với ông ấy. Diệp lão có mấy chuyện kiêng kị, em đừng hỏi những vấn đề liên quan đến vợ của ông cụ, nhé?”
Lương Hoà nghĩ nghĩ rồi gật đầu đồng ý. Lúc ăn cơm cô lại nhớ tới một chuyện khác, chuyện vô cùng quan trọng.
“Ừm… cái chuyện cấm đoán kia, đã hết chưa?”
Cố Hoài Ninh liếc nhìn cô một cái, nói: “Quân lệnh như núi!”
Bốn chữ to đùng làm toàn bộ hi vọng của Lương Hoà đều bị phá huỷ hết. Lương Hoà tức giận, trong lòng oán thầm Cố Gia Minh cùng Cố Hoài Ninh, hai người này đúng là tai hoạ của nhà họ Cố mà. Cách đó không xa lắm, Cố Gia Minh đang bị phạt đứng, đột nhiên hắt xì một cái, thằng nhóc rống lên:
“Cố Hoài Việt, con bị cảm mà ba còn phạt con đứng thế này —————-”
Thằng nhóc vừa lên tiếng, lại là một trận gà bay chó sủa.






Ván cờ mê hoặc -


Hôm sau Cố Hoài Ninh đi cùng Lương Hoà đến nhà Diệp lão. Bởi vì Diệp lão bị cao huyết áp nên cần phải kiêng không được uống rượu, vì thế mà ông cụ vẫn rầu rĩ không vui, vừa thấy Lương Hoà đến liền hớn hở tiếp đón cô. Quả thật không thể phủ nhận rằng Diệp Vận Đồng nói không sai, Lương Hoà rất được lòng Diệp lão tướng quân.
“Mấy hôm nay ông cụ cứ nhắc đi nhắc lại mãi, nói Cố Tam đem Lương Hoà giấu đi nên không còn ai chơi cờ nhảy với cụ nữa, may mà hôm nay cậu đưa cô ấy đến đây.” Con gái ông – Diệp Vận Đồng nói có vẻ ghen tị với Lương Hoà.
Cố Hoài Ninh hơi nhíu nhíu mày, hình như gần đây những người muốn cướp cô bé của anh xuất hiện ngày càng nhiều thì phải.
Lương Hoà nghe Diệp Vận Đồng nói vậy thì mím môi cười, “Hôm nay em đến không phải để chơi cờ, em đến để làm việc.”
Nghe xong Diệp lão cảm thán một câu, “Mấy tờ báo của các cháu làm sao cứ bám riết ông mãi không tha thế, những chuyện cũ đều trôi qua lâu lắm rồi, nhắc lại làm gì nữa chứ!”
Cô đầu tiên là sửng sốt, sau đó tai lập tức đỏ bừng lên. Mà đương sự gây ra sự việc lại thản nhiên xem như không có chuyện gì, tiếp tục cùng Diệp lão đánh cờ, sắc mặt thong dong bình tĩnh. Anh nói như vậy chỉ để an ủi cô mà thôi, nhưng mà vì sao cô nghe câu nói ấy xong trái tim càng đập lại càng nhanh thế này? Cô đưa mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú của Cố Hoài Ninh, tự trả lời chính mình: chắc chắn là cô bị mê muội bởi sắc đẹp rồi.
Thời gian trôi qua khoảng chừng được mười mấy phút, ván cờ dần dần lộ rõ kết cục. Cố Hoài Ninh không chút khách khí vươn tay lướt qua vạch ngăn cách ăn luôn quân cờ lớn nhất của Diệp lão, ông chỉ còn thừa lại một quân Sĩ và hai tốt. Diệp lão nhìn thấy bàn cờ như vậy, đơn giản liền trực tiếp nhận thua.
“Nhớ ngày trước ở thành phố C chơi cờ với cháu đã không thắng được, không ngờ chuyển về nơi này dốc lòng tôi luyện vài năm vẫn không thể khá hơn. Này, Hoài Ninh, có phải cháu quyết tâm thắng bằng được ván cờ này cho nên mới đánh cược như vậy phải ko?”
Cố đội trưởng cười yếu ớt, “Cám ơn bác đã nương tay!”
———————————-
Cuộc phỏng vấn được thực hiện ở thư phòng của Diệp lão. Lúc Lương Hoà bước vào trong liền kinh hãi lắp bắp. Đây làm sao mà gọi là thư p


pacman, rainbows, and roller s