80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chào Anh, Đồng Chí Trung Tá !

Chào Anh, Đồng Chí Trung Tá !

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 134960

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/960 lượt.

cô lại ngất xỉu đi, bỏ mặc anh trong tình trạng khóc cũng dở mà cười cũng dở. Nghĩ kĩ lại người phụ nữ này cũng thật có năng lực, khiêu khích khêu gợi câu dẫn anh một cách thành công như vậy, đồng thời cũng thành công khiến cho trận thế kết thúc một cách chóng vánh trong lúc kết quả còn chưa ngã ngũ.
Lương Hoà không nghĩ tới việc anh có thể nhắc lại chuyện tối qua vào lúc này, hiện tại cô chỉ có một ý nghĩ, mãnh liệt, là tìm một cái hố mà vùi lấp chính mình đi.
——————-
Cố Hoài Ninh không cần phải đi làm như lúc ở thành phố B, Lương Hoà lại bởi vì việc phỏng vấn Diệp lão tướng quân đã xong xuôi nên không thể không đến cơ quan nộp bài để tờ báo kỳ tới đăng tin.
Cố Hoài Ninh muốn lái xe đưa cô đến Toà soạn. Lương Hoà chần chừ một chút rồi cũng đồng ý. Cẩn thận ngẫm lại với tình trạng thể lực yếu ớt hiện thời của mình, cô tự bắt xe đi làm thật không khác gì chạy thiMarathon.
Cố Hoài Ninh cho xe dừng cách Toà báo khoảng năm mươi mét, Lương Hoà chậm rãi đi vào cửa, trong đầu vẫn còn choáng váng âm vang câu anh nói trước khi xuống xe: “Chiều làm xong thì về nhà sớm nhé!”
——————
Về nhà. Từ này thốt ra từ miệng anh, làm cho Lương Hoà cảm thấy không quen kịp, cảm giác ấm áp ngập tràn trong lòng cô.
Vừa đi được vào trong liền bị Hạ An Mẫn giang tay ôm chầm lấy, cái ôm mạnh mẽ khiến Lương Hoà ngạt thở, giãy dụa đẩy mạnh mấy lần mới dứt ra được.
Cô bạn hất cằm cười đánh giá cô: “Mình xem nào, sao mới chỉ mấy ngày mà trông cậu đã có vẻ gợi cảm như thế này rồi?”
Lương Hoà dở khóc dở cười, ngầng đầu lên liền thấy Lục Thừa Vấn cũng vừa đi tới, câu cô định nói chọc ghẹo Hạ An Mẫn liền nuốt luôn vào bụng, đi theo Lục đại boss vào văn phòng của anh.
Lý Thiều nói, việc phỏng vấn Diệp Tán lão tướng quân lần này do chính Lục Thừa Vấn giám sát, cho nên đã dặn trước Lương Hoà khi nào xong việc liền trực tiếp báo cáo cho boss luôn. Lương Hoà thật tình thì cũng không muốn lắm, Lục Thừa Vấn cùng Cố Hoài Ninh giống nhau ở chỗ khí chất quá mạnh mẽ, đứng trước mặt hai người bọn họ cô luôn có cảm giác yếu thế.
Lục Thừa Vấn im lặng xem bản phỏng vấn trên tay, các đề mục được viết rất gọn gàng rành mạch, đôi chỗ còn ghi chú cẩn thận, những lời lý giải hay phê bình cũng rõ ràng, vừa nhìn liền đoán ngay được là nét chữ xinh đẹp của cô.
Xem xong anh có vẻ hài lòng, nhìn Lương Hoà đang đứng cúi đầu trước mặt, nhẹ giọng nói: “Lần này quả thật cô đã vất vả rồi.”
Lương Hoà còn đứng im oán thầm trong bụng, nghe mình được khen ngợi thì ngây dại, ngẩng đầu nhìn Lục đại boss. Vẻ mặt ngơ ngác của cô làm Lục Thừa Vấn nhếch miệng cười khẽ, ánh mắt anh lướt qua một chút trên người cô, nụ cười đột nhiên trở nên cứng ngắc.
Lương Hoà không chú ý tới biểu tình thoáng chốc thay đổi của Lục Thừa Vấn, cô định nói một câu gì đó, Lục đại boss lại nói:
“Nhưng nội dung vẫn chưa được đầy đủ lắm, cô quay về sửa lại, bổ sung thêm một chút đi.”
Vừa có cảm giác đắc ý được một chút liền bay biến mất tiêu. Lương Hoà cúi đầu nói “Vâng” một tiếng, lấy lại bản phỏng vấn rồi đi ra ngoài.
Lục Thừa Vấn ngồi im tại ghế nhìn theo bóng dáng của cô. Nghĩ tới vừa nãy nhìn thấy dấu hôn mờ trên cổ cô, cảm giác không thoải mái lại ập đến trong lòng anh.
——————
Bởi vì chỉ thị của Lục đại boss, tâm tình trạng thái của Lương Hoà cả một ngày đều bị ảnh hưởng. Hạ An Mẫn không biết làm sao hơn chỉ đành an ủi đồng tình cùng cô.
Toàn bộ mọi người trong Toà soạn đối với chứng bệnh yêu cầu mọi việc phải hoàn hảo tới từng chi tiết của Lục Thừa Vấn đều bất lực bó tay.
Vào lúc đang ăn cơm trưa Lương Hoa nhận một số điện thoại lạ gọi tới. Cô vuốt vuốt tóc, giọng nói tỏ vẻ không kiên nhẫn: “Có chuyện gì?”
Đầu dây bên kia khá sửng sốt, sau một lát thì truyền tới giọng nói mềm mại non nớt: “Bé, ai chọc thím giận vậy?”
Ra là thằng nhóc tai hoạ Cố Gia Minh. Lương Hoà nhẹ giọng nói: “Không sao cả, cháu có việc gì không, bây giờ thím đang bận.”
Cố Gia Minh vừa nghe như vậy liền mất hứng. Lương Hoà giống hệt như Cố Hoài Việt, mỗi lần không kiên nhẫn nói chuyện với nó đều nói như vậy cả. Lúc này nghe thấy Lương Hoà nói, thằng nhóc liền tức giận lên, “Thím bận cái gì? Chú út cũng đến đây chơi rồi sao không thấy thím đến?”
“Chú út đang ở bên đó sao?”
“Đúng vậy, chú và ông nội đang nói về chuyện diễn tập quân sự. Hí hí, bé, cháu đoán là chú út nhớ thím mới trở về đây cùng hai chúng ta nha. Chứ thật ra..”
Tim Lương Hoà nhảy lên một cái, hỏi, “Thật ra thì có chuyện gì?”
“Thật ra là tháng sau chú út phải đi diễn tập quân sự, luyện tập bí mật không được về nhà cho nên mới phải về nhà trước đấy. Hí hí, thím, thất vọng chưa?”
Thằng nhóc nghịch ngợm cười đắc ý, Lương Hoà cũng phải bật cười theo.
Nói chuyện thêm một lát, cô dỗ dỗ Gia Minh cúp máy xong, một cảm giác mất mát bỗng nhiên ập đến trong lòng, khiến trong phút chốc cô cảm thấy buồn tới mức không thể thở được.






Lệnh diễn tập
Lương Hoà tan sở lúc đã rất muộn, đi ra ngoài Toà soạn liền thấy Phù