Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chào Anh, Đồng Chí Trung Tá !

Chào Anh, Đồng Chí Trung Tá !

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 134962

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/962 lượt.

ng Trạm, cậu thanh niên nhìn Lương Hoà vẫy vẫy tay.
Lương Hoà bước tới, Phùng Trạm vừa mở cửa xe cho cô, vừa nói: “Đội trưởng đang ở Cố viên, bảo em đến đón chị về. Em đợi mãi, đứng hàng tiếng đồng hồ ở ngoài cửa mà giờ chị mới đi ra. Không lẽ đội trưởng ngại tắc đường sợ chị phải đợi lâu nên bảo em đi sớm?”
Lương Hoà hé miệng cười cười, cũng không trả lời lại cậu ta.
Chiếc xe từ từ hoà vào dòng xe cộ đông đúc trên đường, Lương Hoà ngồi ở ghế sau nghiêng đầu tựa vào cửa sổ xe, im lặng nhìn cảnh vật bên ngoài.
Ông đứng dậy chỉ vào huy chương trên vai anh: “Thật ra lần diễn tập này con tham gia cũng là một cơ hội tốt, quân hàm này cũng đã giậm tại chỗ hơn hai năm rồi, nên thêm vài sao nữa lên đây đi. Tuy rằng bây giờ con còn trẻ nhưng một khi đã xác định theo nghiệp binh, phấn đấu lên được thì cứ lên, giậm chân tại chỗ cũng không phải chuyện tốt.”
Cố Hoài Ninh cười, “Làm gì có chuyện dễ dàng như thế được, nếu không ta thử dùng mối quan hệ của ba xem sao?”
Ba anh hừ một tiếng, “Nói với ba thà đi nói trực tiếp với chú Hai của con còn được việc hơn”.
Cả hai cha con đều biết đó chỉ là lời nói bông đùa trong chốc lát. Từ khi nhập ngũ tới nay rất ít khi anh dựa vào những mối quan hệ của người trong nhà. Nhưng mặc dù vậy, dù sao cũng là con trai của Cố gia, cha chú đều công tác trong quân đội, không thể tránh khỏi việc được người ta chiếu cố ưu ái. Các anh cũng không nhắc đến trước mặt người nhà những chuyện như vậy. Phấn đấu được một sự nghiệp thành công như thế đôi khi cũng phải vận dụng đến các mối quan hệ của những người trong gia đình, đương nhiên chỉ trong những trường hợp đặc biệt quan trọng, miễn là các anh thực sự có năng lực.
Lúc còn trong quân ngũ Cố Hoài Ninh thi vào trường Học viện quân sự Hoàng giaSandhurst, đậu ở vị trí thủ khoa, điều này làm chấn kinh toàn bộ quân khu. Ngay cả những người biết bối cảnh gia đình của Cố tam thiếu gia cũng đều kinh ngạc không thôi. Tất cả đều trầm trồ quả nhiên Cố gia chính là nơi xuất thân của những mãnh tướng. Sang học bên Anh Cố Hoài Ninh cũng là một học viên ưu tú, tốt nghiệp loại xuất sắc và giành được phần thưởng cao nhất, được trao tặng huy chương Chữ thậpVictoria.






Chờ anh về nói cho em nghe
Vẫn như cũ, anh bay lúc mười giờ sáng.
Không như lần trước Phùng Trạm tới đưa, lần này Cố Hoài Ninh tự mình lái xe ra sân bay. Anh dừng xe vào vị trí ở bãi đỗ xe, cách hàng hiên sân bay một đoạn, rút chìa khoá xe đưa cho Lương Hoà.
“Một mình lái xe về phải chú ý an toàn nhé!”
Lương Hoà im lặng cầm lấy chìa khoá, Cố Hoài Ninh cười nhẹ, quay đầu ra phía ghế sau lấy vali hành lý.
Vừa mới được đối xử dịu dàng tình cảm một chút bây giờ nghe được câu đầy vẻ mệnh lệnh như vậy, Lương Hoà thấy cay cay sống mũi, cô cúi đầu, giọng đầy vẻ ủ rũ:
“Hoài Ninh, lần trước em nói câu kia, anh đã quên rồi phải không?”
“Nói câu gì?” Anh nhìn đôi mắt long lanh ướt của cô bật thốt ra, nháy mắt sau liền nhớ lại cảnh tượng lúc đó, mỉm cười: “Nếu anh nói anh chưa nghe thấy gì hết, em có thổ lộ lại một lần nữa không?”
Người này! Cô ngẩng đầu căm giận trừng trừng nhìn anh, rõ ràng anh vẫn còn nhớ mà lại chế nhạo trêu chọc cô. Lúc này cô vụt quên hết cảm xúc thương tâm, chỉ còn thấy tức giận.
Thấy cô không còn buồn bã nữa, Cố Hoài Ninh lại kéo đi vali hành lý trong tay cô. Hôm nay gió thật lớn, thổi tóc cô bay tán loạn, anh đưa tay vuốt thẳng mái tóc rối cho cô,: “Chuyện gì anh cũng nhớ kĩ hết, đi về đi thôi.” Nói xong nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, giọng nói ấm áp vờn qua tai cô, Lương Hoà nghe rất rõ ràng: “Chờ anh về, sẽ nói cho em biết đáp án”.
Giọng nói nghiêm túc trịnh trọng như vậy cô chưa bao giờ nghe thấy từ anh. Cảm giác lạ kỳ ập tới quá nhanh khiến cô không kịp phòng bị, khiến cô rung động. Cô nhớ lúc trước Diệp lão đã nói, Cố Hoài Ninh một khi đã yêu thích một người, sẽ yêu cả đời. Người như cô, phúc đức gì có được cả đời với anh nhanh như vậy? Điều cô có thể làm được bây giờ, chính là chờ anh một thời gian, chờ câu trả lời của anh.
Lương Hoà nhẹ nhàng cười, khuôn mặt trắng trẻo bừng sang lên, bên khoé miệng ẩn hiện một lúm đồng xu nhỏ xíu. Cô hỏi anh: “Em nghe Phùng Trạm nói lúc các anh diễn tập không được liên lạc với bên ngoài, vậy em có thể gọi điện thoại cho anh được không?”
Cố Hoài Ninh trầm ngâm một lát rồi nói: “Không được làm dao động tâm trạng của bộ đội trong lúc chiến đấu.”
Lương Hoà nghe xong cúi đầu “Vâng” một tiếng. Cố Hoài Ninh thấy thế thì cười cười, vuốt nhẹ mái tóc cô, nói “Anh đi nhé!”
Vali trong tay bị anh lấy đi rồi, Lương Hoà cũng không được đi theo vào bên trong đưa tiễn anh, đành đứng ở bãi đỗ xe nhìn theo. Gió thổi càng lúc càng lớn, không ảnh hưởng chút nào bước chân trầm ổn vững vàng của người đàn ông ấy. Có lẽ, Cố Hoài Ninh cho tới bây giờ vẫn đều là người như vậy, không kiêu ngạo không bồng bột nóng nảy, phong thái luôn luôn bình tĩnh thong dong. Làm quân nhân, hẳn là một lựa chọn không hề sai lầm.
Lương Hoà đứng trong gió lạnh nhìn theo bó