Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chặt Đứt Đường Đào Hoa

Chặt Đứt Đường Đào Hoa

Tác giả: Tứ Nguyệt

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 134567

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/567 lượt.

ẵng lẽ là…. tên học trưởng mặt trắng đó?
Nhưng anh thấy không phải như vậy.
Anh hận không có người có thể giúp anh truyền đi tin tức của anh cùng Khả Na, xem một chút như vậy có thể làm giả hoá thật không.
“Không cần lo lắng, tối hôm qua anh liền sai người đem cô gái kia đưa trở về rồi, tội ác nhỏ của em không bị người khác phát hiện.”
Khả Na nghe đến đó không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng hiện lên từng tia cảm giác mất mát.
“Anh…” Đông Lôi có chút cảm thấy không biết làm sao, anh không biết sau khi mình uống say, lại có thể làm việc trong nội tâm vẫn muốn làm.
Nhưng anh không hối hận, chỉ có chút tiếc nuối say rượu ảnh hưởng tới trí nhớ của anh.
Anh có chút ảo não mình không nhớ tư vị ôm lấy cô như thế nào, chỉ cảm thấy rất hạnh phúc.
Khả Na chỉ trừng mắt nhìn phía trước, không nhúc nhích.
Cô biết anh nghĩ muốn hỏi điều gì, cũng biết anh tức giận, để ý cái gì.
“Lần này không phải lần đầu tiên.”
Nếu như Đông Lôi không rối loạn như vậy, có lẽ sẽ nghe ra giọng điệu cô bí ẩn, nhưng anh không nghe được, ngược lại, anh còn tự cho là vĩ đại nói.
“Quá khứ của em anh không để ý, anh cũng không muốn biết, nhưng sau này em chỉ có thể để anh chạm vào em.” Anh bá đạo nói.
Khả Na lẳng lặng nghe, mắt mở to nhìn kỹ anh.
Thật sự anh quên hết rồi sao?
Cô đột nhiên cảm thấy đau lòng, đồng thời cũng thấy hoài niệm.
Quên cũng tốt, cho nên anh có thể biết sau này anh đối với cô không phải vì áy náy, chỉ đơn thuần là thích, chính miệng anh nói.
“Anh không để ý?” Cô nhẹ giọng hỏi.
“Anh không ngại.” Anh xoay đầu lại nhìn cô, vẻ mặt cố ý làm bộ tự nhiên, giống như loại chuyện này đối với anh mà nói vốn không có gì.
Trên thực tế, chính xác là không có gì, anh không phải không cùng những người phụ nữ khác lên giường, nhưng cũng không muốn cùng xử nữ tiếp xúc, nhưng vấn đề là, đối phương đều không phải là Khả Na.
Đối với cô gái nhỏ cứng nhắc này, đương nhiên anh sẽ cho rằng cô là xử nữ, bởi vì cô luôn cao cao tại thượng, không thể khinh nhờn, giống như bông hoa sen trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Khả Na nhìn mặt anh sắp biến dạng, có thể thấy khẩu thị tâm phi không phải sở trường của anh.
“Anh không muốn hỏi em lần đầu tiên khi nào sao?”
“Anh không cần hỏi cũng biết, nhưng em yên tâm, anh không giống người đàn ông không chịu trách nhiệm đó.” Nhất định là trước khi tên kia ra khỏi nước, sau đó đối với Khả Na bội tình bạc nghĩa.
Khó trách Khả Na đối với tình yêu không ôm hy vọng, thì ra là bị tên đàn ông ghê tởm đó tổn thương, cho nên cô không phải thật sự ghét anh, chỉ là sợ bị tổn thương lần nữa.
“Nếu anh không hỏi nữa, em muốn ngủ. (Edit bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn). Anh ra ngoài nhớ giúp em đóng cửa.” Nói xong, cô liền chuẩn bị ngủ, vì cô mệt muốn chết.
“Không được, anh chưa muốn đủ.” Giống như vừa mới thưởng thức tư vị mật ong tuyệt vời người đàn ông tham lam muốn nếm thử lần nữa.
Anh lập tức nhào lên, ôm cô hôn lại hôn, muốn để lại trên người cô tất cả đều là dấu hôn của anh, như vậy có thể khiến cô quên người đàn ông đầu tiên.
Nghe nói phụ nữ cả đời sẽ không quên người đàn ông lần đầu tiên của mình.
Khả Na không có phản kháng, chỉ nhu thuận mặc cho anh hôn lên thân thể cô. Nếu đã như vậy, phản kháng nữa cũng là lãng phí hơi sức, lại nói, thân thể của cô không kháng cự được anh.
Giống như là nghiện, cô cơ hồ sắp không khống chế được thân thể của mình phản ứng.
Chỉ là cô phát hiện anh hôn càng ngày càng thô bạo, hơn nữa bàn tay to của anh bóp cô thật là đau, cô khẽ đẩy anh, “Anh làm em đau.”
“Quên người đàn ông đầu tiên, chỉ cần nhớ anh là người duy nhất của em.”
Khả Na sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được thở dài.
Làm sao cô cho rằng người đàn ông này sẽ từ bỏ ý định?
Khả Na nhẹ giọng nói: “Có phải người đàn ông duy nhất tiến vào thân thể em đối với anh rất quan trọng?”
“Nếu có người tổn thương em, vậy rất quan trọng.” Mặt anh ửng đỏ, thân thể bởi vì cô vừa nói như vậy mà rối loạn.
“Tại sao? Em nhớ anh không phải nói em chỉ là vật phẩm phụ thuộc vào nhà anh, nói thẳng ra chỉ là một người làm nên hết sức trung thành.” Cô trêu chọc anh.
“Diêu Khả Na, em cố ý muốn chọc giận anh.”
“Em không có, chẳng qua là nói thật.”
“Em nói cho anh biết lần đầu tiên của em là với ai?” Nói không để ý là gạt người.
“Anh đã nói có người ăn hiếp em, thì tại sao còn muốn em nghĩ đến hồi ức không chịu nổi đó?”
“Anh….” Nói như vậy, thật có người ăn hiếp cô?
“Anh yên tâm, không ai ăn hiếp em, cho dù có, cũng không liên quan đến anh.” Cô nhẹ nhàng nói.
“Dĩ nhiên liên quan đến anh, em đã là của anh, anh đương nhiên muốn bảo vệ em.” Anh dùng lực ôm cô, giống như không muốn cho người khác chạm vào bảo bối của anh.
Khả Na chậm rãi đẩy anh ra, “Nếu như anh để ý, liền quên chuyện chúng ta vừa xảy ra, coi như em là một đoá hoa trong vườn của anh, ngoan ngoãn đi ngủ, chờ anh tỉnh lại, em sẽ quên hết thảy, tất cả đều như chưa xảy ra.”
“Cái gì?!” Anh tức giận trừng mắt nhìn cô.
“Em nói rất rõ ràng.”
“Em nói chuyện