Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chặt Đứt Đường Đào Hoa

Chặt Đứt Đường Đào Hoa

Tác giả: Tứ Nguyệt

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 134564

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/564 lượt.

i nhìn gương mặt Khả Na đỏ ửng, hai vú cô kịch liệt phập phồng lên xuống, anh cảm thấy thân thể cũng bị tỉnh lại.
Luôn dễ dàng như vậy, anh có thể ở trước mặt cô biến thành cầm thú, thật là khiến người ta khó chịu.
“Nếu như anh muốn về phòng mình, tại sao lại tới phòng em?” Khả Na cuối cùng cũng tìm lại thanh âm của mình, cứng rắn nói.
Cô nghĩ muốn cầm áo khoác lên người, rồi lại sợ cử động như vậy sẽ khiêu khích người đàn ông này, anh nhìn chăm chú để xem cô có phản ứng gì, mà cô cũng không hy vọng, để anh phát hiện được nội tâm cô đang khát vọng,cho nên anh không thể làm gì khác hơn dùng tay ôm ngực, như vậy ít nhất có thể cho mình một chút cảm giác an toàn.
“Cô nghe đi, một người làm nói chuyện có giọng nói như vậy sao?” Anh còn cùng cô gái bên cạnh càu nhàu, một chút thể diện cũng không cho Khả Na.
Khả Na mở to mắt, không tin điều mình vừa nghe được. Cái gì người làm? Người đàn ông này uống rượu hồ đồ luôn rồi sao?
“Cũng chỉ là một người làm mà thôi, để em thay anh dạy dỗ cô ta.” Nói xong, cô ta đưa tay muốn đánh Khả Na, lại bị Khả Na tránh được.
Cô gái say khướt, một cái tát không được, cả người lắc lư mấy bước, không có chú ý, bước chân giẫm hụt, liền ngã ngồi trên mặt đất, chậm rãi trượt chân trên thảm trải sàn rồi lăn ra ngủ.
“Hàaa…! Đơn giản như vậy đã say rồi, còn muốn làm phụ nữ của tôi?”
Nhìn Đông Lôi cũng rất nhếch nhác, còn cười cô gái kia. Khả Na tức giận muốn giết người, nhưng cô chỉ có một mình làm sao có thể mang hai người say rượu này đi?
Cô thật sự bắt mình nhẫn nại, sau đó cầm lên chăn bông cùng gối của mình liền hướng cửa phòng đi, lại bị anh say lảo đảo bắt được mánh khoé.
Khả Na thấy hết sức kinh ngạc, anh rõ ràng đã say, còn có thể bắt cô chuẩn xác như vậy.
“Muốn trốn? Em lại muốn chạy trốn, em cho rằng em có thể thoát sao?”
“Tư Mã Đông Lôi, cái đồ say xỉn này, anh biết mình đang làm gì không? Nếu như bị ông nội anh biết anh không những uống rượu mà còn mang con gái về nhà, ông sẽ tức giận, còn rất đau lòng?”
“Vậy còn em? Chẳng lẽ em không tức hoặc thương tâm sao? Chẳng lẽ không ghen chút nào sao?”
Có! Rất nhiều rất nhiều, nhưng không nên tồn tại loại cảm giác đó.
“Không có.” Cô ăn ở hai lòng nói.
Anh đột nhiên dùng sức lôi kéo, Khả Na bị anh kéo vào trong ngực, muốn tránh cũng không được.
“Em đã là một cô gái vô tâm, anh cần gì phải đối với em quá mức cẩn thận? Trong lòng em, anh vĩnh viễn vẫn kém với cái người trong nhật ký của em.”
“Anh xem trộm nhật ký của em?” Khả Na cao giọng nói.
“Tại sao anh không thể xem? Em là người của anh, anh có quyền nhìn tất cả mọi thứ của em, thậm chí em căn bản không nên có bí mật.”
“Em không phải của anh.” Khả Na lớn tiếng nói.
“Vậy sao? Anh liền cho em tận mắt thấy, thân cảm thụ, có lẽ em sẽ nhận ra.” Trong mắt Đông Lôi loé ra tia nguy hiểm.
“Không….”
“Anh vốn không muốn cho em biết anh nhìn lén nhật ký của em, bởi vì em chán ghét anh như vậy, nếu như em biết, nhất định em còn chán ghét anh, cự tuyệt anh hơn.”
“Không sai, hiện tại em rất ghét anh. Anh buông em ra.” Cô dùng sức giãy giụa.
Anh càng mạnh mẽ bắt lấy cổ tay cô, sức lực lớn đến mức cô cảm thấy mình như bị anh bóp nát.
“Nhưng nếu anh không xem trộm, anh làm sao biết tại sao em chán ghét anh như vậy?”
Lòng Khả Na đập chậm một nhịp, “ Anh xem hết rồi?”
“Không có, anh chỉ thấy một tờ, một tờ em viết, em thích một người đàn ông không nên thích, cũng không dám nói cho anh ta biết. (Edit bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn).Anh nhớ lúc em đọc sách chỉ có một nam sinh đến gần em, là anh ta, có đúng hay không?”
Một tờ, cũng đủ rồi.
Nghe anh nói như vậy, Khả Na thở phào nhẹ nhõm. May mắn bí mật của mình không bị phát hiện.
Cô gật đầu một cái, “Không sai, chính là anh ấy.”
“Anh ta không phải đi nước ngoài rồi sao? Em còn nghĩ đến anh ta?”
“Đúng vậy, anh ấy xuất ngoại thì thế nào? Em có thể chờ anh ấy về.” Trên thực tế, làm có gì có cái chờ đợi này, học trưởng đó cô đã quên dáng dấp như thế nào rồi, cảm thấy tiếc nuối duy nhất, là cô đã đả thương tấm lòng học trưởng.
Nếu như có một lần nữa, có lẽ cô sẽ nghĩ cách khác khiến học trưởng không bị tổn thương, mặc dù cuối cùng, kết quả nhất định phải cự tuyệt tấm chân tình của anh.
“Cái người này còn là một cô gái độc ác, chẳng lẽ em không thấy anh… anh…”
“Anh làm sao?”
Thích em.
Ba chữ này, anh không có cách nào thản nhiên nói ra, không riêng bởi vì xấu hổ, mà còn vì Khả Na có thái độ như vậy với anh, chỉ có thể ấp úng không thể nói.
Nhìn anh không nói, trong lòng Khả Na lóe nên tia mất mác, nhưng vẫn cưỡng bách mình không biểu hiện ra.
Cô đã từng mất khống chế, mỗi lần đều làm cô thống khổ.
“Buông em ra.” Cô cảm thấy khó thở, mà anh đến gần như vậy càng làm tình huống trở nên nghiêm trọng.
Cô phát hiện anh không có nói chuyện, khó hiểu nhìn anh, ánh mắt anh nhìn chằm chằm bộ ngực sữa rất tròn của cô, vì anh nhìn chăm chú mà nhô ra điểm nhỏ, không cẩn thận để lộ ra bí mật trong nội tâm cô.
“Không….. Không cho phép nhìn”. Cô cà lăm nói.