
Tác giả: Tứ Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 134556
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/556 lượt.
vương tử cần, cho nên Khả Na có trong tay sổ ghi số điện thoại của các thiên kim tiểu thư trong cả nước, tất cả đều do quý công tử hào hoa trước mắt này ban tặng.
Bất kì cô gái nào nhìn thấy anh, sẽ không tự chủ được thần hồn điên đảo.
Gương mặt tuấn mỹ lạnh nhạt của Đông Lôi tản ra một vẻ quyến rũ mà người ta không thể kháng cự, đó chính là người đàn ông xấu xa.
Đàn ông xấu xa, con gái thích nhất.
“Không cần.” Người đàn ông xấu xa cự tuyệt.
“Ngày đó từng đồng ý cho vị tiểu thư của một tập đoàn sản xuất đĩa nhạc, cô ấy hát hay hơn em.” Khả Na đề cử một người khác.
“Không cần.”
“Vậy……..”
“Anh chỉ muốn hát với em!” Đông Lôi có chút tức giận gầm nhẹ. Tại sao chỉ hát một bài mà cô gái này cố ý muốn làm trái anh?
“Muốn hát thì anh tự hát, em không hát.” Vừa nói xong, Khả Na liền tắt microphone trong tay đi, đặt lên bàn muốn đứng lên.
Đột nhiên một cánh tay vươn ra bắt lấy tay cô, không cho cô rời đi.
Tay Khả Na bị cầm đến đau, nhưng cô không có hất tay anh ra, chỉ lẳng lặng nhìn anh.
Không khí trong phòng ngưng tụ.
“Em!”
“Nếu anh tiếp tục ép em, em sợ cổ họng của em sẽ bị nhiễm trùng, cuối cùng sẽ không có thuốc nào cứu được, kết quả là anh phải tự hát, không có cô gái khác có thể cùng anh hát song ca nam nữ.” Khả Na lạnh lùng nói.
Sao có thể vậy được? Anh thích nhất hát song ca nam nữ, hơn nữa những cô gái khác cùng anh hợp ca, hát thế nào cũng không hợp, chỉ có cô gái thanh mai trúc mã đáng yêu khó dây dưa này có thể cùng anh hát tất cả các bài nam nữ song ca, hát thế nào cũng rất thoải mái, dễ chịu.
Nhưng trọng điểm anh là vương tử, làm sao có thể bị phát hiện anh yêu karaoke! Như vậy cùng bề ngoài tạo nên hình tượng không phù hợp, cho nên anh cũng không dám đi ra ngoài hát, chỉ có tại nhà mình xây một phòng hát siêu lớn, đặc biệt để cho anh sử dụng.
Cho dù hát tốt hay không chỉ cần anh vui vẻ là được rồi, nếu hát tốt, vậy thì đĩa nhạc sắp tới do anh đảm nhiệm tốt lắm.
Chính miệng Khả Na đã nói với anh như vậy, cũng từ đó cởi bỏ nút thắt trong lòng anh, để anh càng thích ca hát, còn càng thích hát cùng cô, cơ hồ sau khi tan sở, việc giải trí chính là ca hát.
Nhưng gần đây cô không thích cùng anh hát, luôn cự tuyệt anh.
Khả Na để microphone xuống, tự nhiên rời đi, bỏ lại Đông Lôi cùng người làm.
Mọi người chậm rãi quay đầu nhìn Đông Lôi vẫn cầm microphone, âm nhạc trong ti vi vẫn phát, lại làm cho người ta một chút cũng không cảm thấy vui.
Bạo quân lại sắp tức giận, làm thế nào mới tốt đây?
Thế là mọi người men theo bức tường, từ từ đi đến cửa, nghĩ muốn im hơi lặng tiếng tránh thoát một tai kiếp này.
Chỉ là khó thoát khỏi xui xẻo, giây cuối cùng bị gọi lại.
“Chờ đã.” Đông Lôi ngẩng đầu lên nhìn một người làm còn trẻ, phát hiện anh ta run rẩy kì lạ, Đông Lôi nhịn không được nhíu mày hỏi: “Cậu rất lạnh sao?”
“Có…. Có một chút.”
Sát khí càng thêm nồng đậm, anh chàng đáng thương đó càng run thêm, nhưng mọi người núp ở sau cửa, muốn cứu cũng không có cách, chỉ có thể lo lắng thay cậu ta.
Lúc này họ cũng không muốn bị thiếu gia ném ra ngoài đường lớn như đồ bỏ, hay muốn đi hái trộm trái cây của nông phu bên cạnh, làm việc nguy hiểm này rất nhàm chán lại còn phạm tội.
Nhưng sợ nhất chính là bị thiếu gia gọi trở về, không muốn bị như vậy.
“Cậu….”
“Thiếu gia….” Anh chàng đó đột nhiên quỳ xuống, vừa nhịn nước mũi, nước mắt nói: “Nhà tôi có mẹ bị bệnh chờ tiền lương của tôi mà chữa bệnh, tôi không thể không có công việc này, cậu bảo gì tôi cũng có thể làm, nhưng đừng đuổi tôi.”
Tâm tình của anh đã không tốt rồi, lại gặp phải người làm yêu biểu diễn như vậy, nếu như thích diễn, sao không đi làm diễn viên? Đông Lôi không vui nghĩ.
Nhưng bây giờ không phải anh quan tâm cậu ta có làm diễn viên không, mà là-----
“Đi pha cho tôi một ly quả đười ươi.” Đông Lôi ra lệnh
Chỉ vậy thôi? Không phải tức giận sao?
Anh chàng kia ngây người.
Đông Lôi nhìn cậu ta không nhúc nhích, một trận hoả khí bộc phát.
“Còn không mau đi, phải đợi tăng lương sao?”
“Vâng” vừa nói xong, anh chàng đáng thương như phía sau có rắn độc đuổi theo cậu, lập tức chạy ra cửa.
*******
“Chị, chị làm gì anh Đông Lôi vậy? Anh ấy rất tốt với chị!”
Vừa mới dịu xuống tức giận, em gái đáng yêu lại chạy tới quấy rầy, Khả Na không nhịn được thở dài, xoay người lại đối mặt với em gái.
“Khả Lệ, em không phải đi nước ngoài sao? Sao lại quay lại?” Khả Na rõ ràng muốn đánh trống lảng.
“Đúng vậy! Em chỉ ở lại một ngày. Em rất nhớ chị, cho nên quay về thăm chị đấy! Có phải rất cảm động không?” Khả Lệ vừa nói xong, liền ôm lấy chị thật chặt, hôn rồi lại ôm, khiến Khả Na cảm thấy rất ngượng.
“Đừng có lúc nào cũng giống trẻ con như vậy.”
“Em đâu có? Cái này gọi là tuổi trẻ. Đâu có giống như chị, mới hai mươi tuổi mà nhìn như ba mươi tuổi vậy, em thật sự không hiểu anh Đông Lôi thích chị điểm nào?”
“Anh ta đâu có thích chị?”
“Làm sao không có? Anh ấy thích chị từ nhỏ đến lớn, toàn thế giới ai cũng biết, chỉ có chị không biết thôi. Chị cố ý