
Tác giả: Tứ Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 134561
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/561 lượt.
mình sẽ phải đi tìm việc làm khác rồi?”
“Tại sao phải tìm việc khác? Anh đã cho phép em rời đi sao?” Anh ngồi xuống một cái ghế bên cạnh cô, đó là một cái ghế vừa có thể dùng để ngồi vừa có thể dùng làm thùng rác plastic. Theo lý nó rất chắc chắn, nhưng bị một người cao lớn như anh ngồi xuống, nhìn như sắp gãy.
“Anh ký một hợp đồng mà không đọc kỹ, như vậy sẽ khiến công ty tổn thất, nếu tổn thất này công ty không giải quyết được, có thể công ty sẽ phá sản…”
“Có em công ty sẽ không phá sản.”
Một câu nói này ngăn chặn cô liên tiếp lải nhải cùng trách cứ, cô chỉ có thể mở to mắt, chỉ biết nhìn anh mà không biết phải làm gì.
Anh khen cô sao?
Bình thường sai bảo cô không khác gì trâu ngựa bây giờ người đàn ông này cũng công nhận cô làm việc rất vất vả?
“Công ty có em anh rất yên tâm, không ai có thể so với em.”
Nghe đến đó, Khả Na đột nhiên cảm thấy anh không có xấu xa như cô nghĩ, thậm chí bất cẩn một chút có thể bị choáng váng, sẽ cảm thấy người đàn ông này thật sự không nên xuất hiện trên thế giới này, đôi mắt đào hoa như vậy, mặt đào hoa như vậy, căn bản đây chính là nguyên nhân gây ra tai nạn.
Mọi người đều nói hồng nhan họa thuỷ, nhưng bây giờ trong đầu cô, hoạ thuỷ không nhất định đều là hồng nhan.
Nếu như là người đàn ông này, cũng sẽ khiến con gái gây chiến tranh.
“Đương nhiên.” Cô thu hồi tâm tình bị mê hoặc, cố trấn định nói.
Trong lúc bất chợt, cô cảm thấy đỉnh đầu có một mảnh hắc ám, cô ngẩng đầu lên, lại phát hiện anh ở phía sau cô, đưa tay đến trước mặt cô, đem cả người cô bao vây giữa máy tính và lồng ngực anh.
“Anh như vậy em làm việc kiểu gì?” Tim cô đập rất nhanh, không nên như vậy nhưng không cách nào ngăn cản được.
Nơi anh xuất hiện, không có cô gái nào có thể chuyên tâm làm việc, chỉ có cô gái này là ngoại lệ. Đông Lôi không vui nghĩ.
“Anh vừa bị hôn trộm, em ghen sao?”
“Em không có.” Cô trả lời quá nhanh, cho nên bị phát hiện là đang nói dối.
“Gạt người, em có, anh biết em không thích chính mình giữ đồ vật từng bị cô gái khác động đến.”
“Anh nói hưu nói vượn cái gì?” Cô không vui nhìn anh, lại lập tức hối hận.
Cùng khuôn mặt tuấn tú như vậy đối mặt, cô không khỏi choáng váng hoa mắt, nhịp tim tăng nhanh.
Anh đưa tay giữ lấy cằm cô, đem gương mặt tuấn tú lại gần cô.
Hô hấp nóng như lửa của anh gần cô như vậy, khiến cô nhớ mình rất thích mùi đàn ông tinh khiết trên người anh, cùng các người đàn ông khác bất đồng, ít nhất anh yêu sạch sẽ.
“Quên rồi sao?”
“Em nên nhớ cái gì?”
“Vậy anh giúp em khôi phục trí nhớ một chút!”
Lời của anh làm cô cảm thấy buồn cười, “Làm ơn, em…”
Còn chưa nói hết, cái miệng nhỏ nhắn của cô liền bị một đôi môi lạnh như băng ngăn lại.
Môi của anh không ngừng giày xé đôi môi hồng nộn của cô, cái loại bá đạo này làm cho người khác cơ hồ không cách nào hô hấp, bị hôn khiến trong đầu cô nhớ lại.
Trong mơ màng, cô giống như trở lại khi còn bé, lúc hai người lần đầu tiên gặp nhau ---------
Khi đó cô mới mười tuổi, được ông nội đưa đến nhà Tư Mã ở. Không cần ăn nhờ ở đậu nhà người khác nữa, có thể cùng người thân ở cùng nhau, cô cảm thấy rất vui.
Sau đó cô mới phát hiện không như trong tưởng tượng của cô chỉ có ông nội, em gái cùng cô là một gia đình nhỏ, mà còn thêm vài người nữa.
Ông Tư Mã là người lớn nhất, từ thời Thanh nhà họ Diêu đã làm quản gia nhà Tư Mã, lịch sử lâu như vậy, giống như được số mạng an bài.
Ông nội có vẻ đối với thân phận quản gia nhà Tư Mã cảm thấy rất vinh dự, nhưng không phải cô cũng như vậy.
Dường như chỉ có cô kiên trì, không muốn tiếp tục làm người hầu nhà Tư Mã, ngay cả em gái cô cũng bị ông Tư Mã hiền lành thu phục.
Khả Lệ mới năm tuổi bị một thanh chocolate cao cấp lấy lòng, cả người vui vẻ khiến ông Tư Mã ôm vào trong ngực, chọc cho cười khanh khách.
Khả Na cảm thấy em gái thật là không có tiền đồ.
Thấy cô tức giận, ông Tư Mã suy nghĩ mỉm cười với cô nói: “Na Na, sau này chúng ta chính là người một nhà, cháu không phải căng thẳng quá hoặc là quá gò bó, ông sẽ coi cháu là cháu gái mình để chăm sóc.”
Tại sao phải làm vậy? Khả Na thiếu chút nữa xúc động hỏi. Nghe ông nội nói, ông Tư Mã đã có cháu trai bảo bối, tại sao còn phải nhận một cô gái không có huyết thống làm cháu gái?
Người có tiền đều nhàm chán như vậy sao?
Hay là có tiền muốn làm gì thì làm?
Cô không phải cô nhi, cô còn ông nội ruột thịt, không cần người khác làm ông nội cô.
Lúc này, cô nghe được em gái dùng thanh âm ngọt như mật kêu, “Ông nội khoẻ.”
Té xỉu! Em gái thật quá dễ dàng làm phản rồi, nếu con bé làm gián điệp, căn bản không cần dùng nghiêm hình tra khảo, lập tức sẽ đầu hàng.
“Chính Văn, dẫn hai cháu gái bảo bối của ông lên phòng mình đi!”
“Vâng” Diêu Chính Văn cung kính trả lời, sau đó ôm lấy Khả Lệ đang cầm một đống kẹo đi lên lầu.
Khả Na lại khéo léo đi phía sau, hành lý không cần họ cầm, có người làm giúp.
Khả Na lần đầu tiên cảm nhận được người có tiền thật oai phong, hành lý nặng như vậy còn có người giúp.
Diêu Chính Văn đi tới mộ