XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Châu Chấu Đỏ

Châu Chấu Đỏ

Tác giả: Mạc Ngôn

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 134573

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/573 lượt.

mắt hạnh tròn vo nét mặt trông rất giận dữ, khuôn ngực phía bên phải – cũng có thể là bên trái nhô cao một cách không bình thường. Ông Tứ tay cầm chiếc gậy trúc loang lổ cáu bẩn đến nhà tôi uống trà đêm, chiếc đèn dầu vàng vọt chiếu lên tường đen xỉn của nhà tôi khiến nó trở nên ấm áp hơn. Tiếng thu se sắt bên ngoài cửa sổ, ánh trăng trùm xuống nhân gian, những con mèo đang thời kỳ động tình đang kêu gào tìm kiếm bạn tình vang lên khắp đó đây, đuổi nhau trên mái ngói, những chiếc móng sắc cào xuống ngói làm chúng kêu lên rin rít. Vùng Đông Bắc Cao Mật vốn không có trúc nhưng ông Tứ cũng là một con người có cá tính độc đáo, không biết kiếm từ đâu về mấy đốt trúc già găm lung tung bốn năm chỗ trong vườn nhà tôi ở phía bắc giếng nước, phía đông chuồng gà, phía tây vò nước và phía nam cửa sổ. Mấy đốt trúc sinh trưởng rất nhanh, chẳng mấy chốc đã thành mấy khóm nhỏ, gió thu đang lạo xạo thổi qua lá trúc, bóng trúc gầy gầy thoáng hiện mơ hồ, gầy guộc qua khung cửa sổ, tiếng kêu của con chim cuốc non tôi bắt ngoài đám ruộng đậu về thả vào lùm trúc yếu ớt. Ông Tứ nhấp một ngụm trà, mắt nhìn vào tường, những ngón tay run rẩy, vành môi rưng rung, mũi chun mắt nhắm, điệu bộ giống hệt như chuẩn bị hắt hơi. Chúng tôi hết hồn, không biết ông Tứ mắc phải chứng bệnh lạ lùng gì. Người cùng ông Tứ đến uống trà đêm ở nhà tôi là ông Cửu đứng dậy, lệch chiếc đầu trông rất phong độ như đầu gà trống như đang đánh giá mức độ quái dị biểu hiện ở ông Tứ. Sau đó, ông Cửu đi vòng ra phía sau ông Tứ, nhìn theo hướng nhìn của ông Tứ và bỗng nhiên đại ngộ. Ông Cửu vỗ vỗ vào gáy ông Tứ, cười lớn, nói:
Con lừa màu xám vẫn im lìm đứng bên đường, đôi mắt nheo nheo lúc thì nhìn chiếc mũ có gắn tua đỏ hình vỏ dưa của chủ thấp thoáng dưới ruộng lúa mạch, lúc thì nhìn những cánh chim trắng đang bay là là trên mặt đầm lầy. Đúng lúc ấy, ông Tứ nhìn thấy châu chấu trồi lên khỏi mặt đất. Ông đã kể cho chúng tôi nghe đến hàng nghìn lần cảnh tượng kỳ dị này. Mặt đất vẫn được phủ một lớp váng muối lẫn phèn mỏng, khô khốc và trắng xóa. Đột nhiên, trước mặt ông Tứ, một lớp váng trắng từ từ được nâng lên. Ông Tứ nheo nheo mắt nhìn, lớp váng trắng tiếp tục dâng cao lên, không phải một mà là nhiều, rất nhiều. Và chung quanh ông, những đụn có hình một bãi phân bò màu đỏ sậm từ từ nhô cao, những mảng váng màu trắng lúc này như những chiếc mũ úp lên trên bãi phân bò ấy. Ông Tứ buồn lắm. ông đã đọc nát “Bản thảo cương mục”, những kiến thức về chim chóc, hoa cỏ, cây cối, côn trùng… của ông vô cùng uyên bác, nhưng ông không biết vật từ dưới đất chui lên kia thuộc chủng loại nào. Ông vẫn ngồi và di chuyển về phía trước mấy bước ngắn, cúi đầu thật thấp và phát hiện ra rằng, cái vật có hình thù như bãi phân bò kia chính là hàng nghìn hàng vạn những con châu chấu màu đỏ bầm chỉ nhỏ bằng khoảng con ruồi. Ông đưa mắt nhìn bốn phía, tất cả những đụn như phân bò ấy đều là châu chấu, tất cả đều lấp lóa, đều ngọ ngoạy dưới ánh nắng. Tận mắt chứng kiến cảnh những đụn châu chấu dần dần to phềnh lên này, ông Tứ bỗng nghĩ đến loài hoa đàn, một loài hoa nở ban đêm với tốc độ nở rất nhanh nhưng lại tàn ngay tức khắc. Đôi mắt ôngTứ như ngây như dại, tuy trong lòng có chút sợ hãi nhưng may mắn đứng trước một kỳ quan của thế gian như thế này, ông thấy hưng phấn vô cùng và từ đó khát vọng được chia sẻ được giãi bày hình thành khiến ông ngước đầu tìm kiếm ai đó nhưng chỉ thấy đồng không mông quạnh, con đường uốn khúc, ruộng lúa phẳng lỳ, mặt trời như thiêu như đốt, tiếng chim giữa mây ngàn, con lừa đứng bên đường… Cho dù là như vậy, ông Tứ vẫn ngửa cổ gào to:
- Châu chấu!
Hai âm thanh vừa thoát ra khỏi cuống họng thì ông Tứ đã khựng lại vì ông đã nghe rất rõ tiếng rào rào dưới chân mình. Những đụn châu chấu đã nở toác ra và vạn vạn con châu chấu bắt đầu văng đi khắp nơi. Hình như chỉ trong vài phút, bọn châu chấu đã tích tụ được năng lực để nhảy, để búng, để bay, mặt ông Tứ liên tục bị chúng đập vào và bám chặt trên đó. Con nhảy, con bay, có con vừa bay vừa nhảy, có con vừa nhảy vừa bay. Mặt ông Tứ ngứa ngáy, ông đưa tay xoa mặt. Châu chấu non rất mềm, tay ông vừa chạm vào là chúng đã nát ra nên mặt ông nhầy nhụa, đưa tay về trước mắt để nhìn, cả một bàn tay đầy xác châu chấu. Trong miệng ông lại có một vị chua thua và ngay lúc ấy, một suy nghĩ táo tợn xuất hiện trong đầu óc ông, suy nghĩ này lại tiếp tục xuất hiện về sau này để bổ sung cho bộ não vốn rất thông minh của ông, hoàn thành một sáng tạo vĩ đại. Đương nhiên đó là chuyện sau này, còn lúc ấy, ông Tứ kéo quần lên và chạy nhanh về phía con đường. Khi chạy trên đám lúa mạch, ông vẫn thấy rất rõ thấp thoáng dưới mặt đất là những đụn châu chấu đang tù từ trồi lên và nở bung ra. Khắp nơi là châu chấu,châu chấu bò dưới đất, châu chấu bám trên thân lúa mạch,châu chấu bám trên cỏ, lổn nhổn, đỏ bầm. Kể ra những sinh linh cá thể nhỏ bé màu đỏ sậm này trông cũng dễ coi, ôngTứ đưa con châu chấu đang bám trên ngón tay ông lên ngang mắt quan sát. Nó còn bé lắm, đáng yêu lắm, hiền lành lắm… Tạo ra được một sinh linh hoàn chỉnh