Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Châu Chấu Đỏ

Châu Chấu Đỏ

Tác giả: Mạc Ngôn

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 134567

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/567 lượt.

gựa thần bí đã rất gian nan, rất lãng mạn đi xuyên qua đầm lầy này – thời tổ tiên của chúng ta có lẽ nó còn rộng hơn nhiều. Lúc ấy, ánh mặt trời huy hoàng chiếu rọi lên thân hình những con ngựa, biến chúng thành vàng, thành ngọc và thành những bông hoa.
Mùa thu trong đầm lầy đầy thi tình họa ý. Phía bên kia bờ đầm, cánh đồng cao lương hàng vạn mẫu của huyện Đông Bắc Cao Mật “đỏ như một biển máu sục sôi”, thoạt nhìn cứ tưởng một nửa bầu trời không phải màu xanh mà là màu đỏ.Con ngựa đủ sắc màu đang lim dim đôi mắt kính vạn hoa nhìn bầu trời đỏ rực, nhìn ngắm cánh đồng cao lương ngút ngàn màu đỏ phía bên kia bờ đầm rồi mở mắt thật to để thu lấy màu xanh trong vắt của nửa bầu trời. Con ngựa non dò dẫm từng bước đi sâu vào trong đầm, một cô gái trẻ măng với đôi mông tròn trịa, khuôn ngực đầy đặn mặc áo chẽn thêu hoa, quần xắn đến đùi mò mẫm bàn tay trên những viên đá lởm chởm lõm bõm qua sông. Đẹp quá! Cô không biết là tôi đang thèm muốn được hôn lên những ánh nắng vàng đang nhảy nhót trên mông cô biết chừng nào đâu! Để cho tôi hôn cậu nhé chú ngựa non! Chiếc đuôi của cậu đang dựng lên và những sợi lông vàng óng tỏa xuống trông chẳng khác những sợi tua vàng, bốn chiếc vó non tơ như khuôn ngực thiếu nữ đang ngập trong bùn đất màu đỏ bầm. Để tôi hôn cậu nhé, ngựa non!
A! A!… Xì! Rang một ít lúa mạch sắc nước uống nhé, trong phòng tôi có đấy! Cậu đã từng thấy ngựa vằn ăn lúa mạch chưa? Cười đến chết được! Ngựa non hí vang bước xuống đầm lầy những luồng hơi ẩm thấp bốc lên kèm theo những tiếng nổ lách tách. Mùi tử khí vô cùng nặng nề!
Trên nóc xe cảnh sát, một bóng đèn màu đỏ đang xoay chuyển không ngừng. Sinh tồn trong cái thành phố này, bất kỳ một sinh mệnh nào mỗi khi nghe tiếng còi hụ của xe cảnh sát đều không lạnh mà run. Cảnh sát nhảy xuống khỏi xe cảnh sát, trên tay cảnh sát đang cầm những chiếc roi điện cao áp đi thẳng về phía trước, những người hiếu kỳ đang vây lấy chiếc ta xi vội vàng giãn ra. Tôi đã ngửi thấy vị ngọt lịm và thơm nồng của máu người đàn bà mặc đồ đen, tôi lùi ba bước, quay ngoắt vào một con ngõ hẹp và xiêu xiêu vẹo vẹo chui vào tầng trệt của một tòa cao ốc.
Tôi phấn khởi vô cùng và cũng cảm động vô cùng. Ở hiệu sách ngay cửa ra vào của Viện, tôi mua một cuốn “Châu chấu”, vừa lật xem những tấm ảnh đầy màu sắc vừa bước vào cửa hàng bánh kẹo để mua cho con trai một hộp bánh kẹp ở dưới nách. Tôi vừa đọc sách vừa băng ngang qua đường, tiếng xe phanh kít ở một bên, tôi ngước mắt lên nhìn chiếc xe Jeep quân dụng chỉ còn khoảng nửa thước nữa là đâm thẳng vào hông tôi, một cái đầu hãy còn trẻ ló ra khỏi cửa buồng lái, chửi tôi là một con châu chấu đất, nguyên văn là: Tao sẽ đâm chết mày, đồ “mã trách”! Tôi hướng về gã, cúi khom người một tí và gật đầu, nghĩ “Mã trách” chính là “hoàng trùng”, mà “hoàng trùng” chính là châu chấu! Tôi chợt nhớ đêm qua, cô nữ sinh cãi nhau với vị giáo sư đầu bạc dưới tán lá cây xanh um tùm vào mùa xuân năm ngoái, đã trút bỏ bộ quần áo mùa đông để thay vào một chiếc áo mùa xuân ngắn tay, để lộ đôi cánh tay và bờ vai tròn trịa nõn nà đến nhức mắt, hai vết hằn do tiêm chủng như hai chiếc vảy cá chép in rõ lên làn da mịn như nhung của cánh tay. Đầu tóc cô ta vàng rực. Trong khi ấy,vị giáo sư khả kính đang giảng đến bài ‘”Chế độ một vợ một chồng là mô thức hợp với đạo đức gia đình nhất”. Lúc ấy giáo sư hãy còn trẻ lắm, trên cái thân hình “ngũ đoản” có một mái tóc đen lơ thơ, mắt trong răng sáng, thần thái vô cùng phiêu dật, lời nói sang sảng. Cô nữ sinh ngồi ở hàng ghế đầu, gần với giáo sư lắm, nếu giáo sư thích ăn tỏi trong bữa ăn, mùi tỏi nhất định sẽ phả tới mặt cô ta. Đôi mắt cô ta nhìn giáo sư như bị hút hồn nhưng tất cả sinh viên còn lại đứa thì ngáp, đứa thì chảy nước mắt, có đứa cố tình làm mặt quỷ để chọc cười nhau. Cô ta vặn chiếc lưng đang mỏi nhừ, hai tay vươn lên cao, người hơi ngửa về phía sau, những nốt sần đỏ đỏ trên mặt trông như những quả sơn trà liên tục chuyển động; những sợi lông đen dưới nách vừa mới được cô ta dùng dao cạo đi, những chân lông xanh xanh giống hệt như chân râu quai nón dưới cằm giáo sư. Khi cô ta vặn chiếc lưng mỏi nhừ, hai núm vú đen đen như hai họng súng sau làn áo mỏng nhắm thắng vào đôi mắt của giáo sư. Ngày thứ hai, giáo sư dẫn đứa con trai đến trường, thằng con trai này có chiếc đầu cực to nhưng thân thế thì nhỏ thó, một nam sinh bảo con trai của giáo sư trông chằng khác một con châu chấu núi! Lúc ấy tôi nghĩ, một thằng bé kiệt xuất như thế lẽ nào lại giống châu chấu núi? Lật từng trang sách “Châu chấu” và chăm chú nhìn vào những tấm ảnh và những chú thích về ảnh, tôi không thể không bái phục kiểu so sánh vô cùng đắc địa của cậu nam sinh nọ. Con trai giáo sư quả là giống một con châu chấu đang ở trong giai đoạn trưởng thành. Châu chấu non đầu to, thân bé, mắt châu chấu non nhìn ngây ngây độn độn, mồm châu chấu non lúc nào cũng chảy nước dịch xanh xanh. Quốc trưởng Đức quốc xã Hitle cũng giống như một con châu chấu nhảy ngược nhảy xuôi đó thôi! Mã trách dỏ, mã trách xanh…, mã trách quá nhiều thì gọi là “hoàng trùng” –