Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1342050
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2050 lượt.
muốn gọi lại nữa. Cô nghĩ, có lẽ vì lần đó cô dứt khoát từ chối anh và đi hẹn với Tư Tư cho nên bây giờ anh đang cố tình gây sự với cô, mà cô không biết nên dỗ dành anh như nào. Quan trọng nhất, tâm tình của cô cũng chẳng khá hơn là mấy, cho nên mấy cái chuyện dỗ dành gì đó, cô không có tâm trạng để đi dỗ anh.
Cứ như vậy, cả hai đều không chủ động hẹn gặp nhau, hai người vừa mới trở thành một đôi nhoáng cái cũng qua hai tuần, không hề gặp mặt.
Nhưng trong hai tuần này đối với Trần Nhược Vũ có rất nhiều chuyện tốt xảy ra. Đầu tiên là vị khách mua bảo hiểm của cô có chút thành ý tỏ lòng biết ơn với Trần Nhược Vũ, tặng cho cô một chiếc cờ thêu chữ*, chẳng những thế mà còn tặng cho cả công ty của cô một cái. Điều này khiến cho công ty của cô cảm thấy rất nở mày nở mặt. Sau đó, khách bảo hiểm của cô đang nằm viện còn giới thiệu khách hàng trong một công ty mua bảo hiểm của cô. Công việc của Trần Nhược Vũ đột nhiên tăng vòn vọt về số lượng tiêu thụ.
Ở mối làm ăn kia, Triệu Hạ cũng hẹn gặp Trần Nhược Vũ để bàn bạc công việc, công việc của Triệu Hạ đang có số lượng tiêu thụ khá tốt, Triệu Hạ cũng rất hài lòng về phong cách làm việc và sự cố gắng của Trần Nhược Vũ, hy vọng cô ấy có thể đến công ty đảm nhiệm chức nhân viên tiêu thụ, giao cho Trần Nhược Vũ làm tổng đại lí hẳn một cửa hàng.
Trần Nhược Vũ vừa mừng vừa lo. Chuyện tốt chuyện xấu đột nhiên đều đến tới tấp với cô, cô cảm giác bản thân không thể chống đỡ được.
Hôm nay là cuối tuần, Lương Tư Tư đang thu dọn hành lí chuẩn bị cho chuyến bay tới thành phố H vào sáng ngày mai, bắt đầu cuộc sống mạo hiểm của cô ấy. Trần Nhược Vũ bắt đầu cảm nhận được cảm giác chia ly, nghĩ đến thôi đã muốn khóc.
Lúc này, hai người đều ngồi ở trong phòng khách, ngồi trên chiếc ghế sofa cỡ nhỏ nói chuyện phiếm. Trên bàn bày la liệt đồ ăn vặt và một tá bia.
“Chờ mình dàn xếp ổn thỏa sẽ gởi địa chỉ nhà cho bạn, sau đó bạn chuyển giúp mình nốt mấy đồ còn lại tới đó.”
“Được.”Trần Nhược Vũ có chút men vào người, ôm chặt cánh tay của Lương Tư Tư: “Bạn nên suy nghĩ lại đi, bây giờ vẫn còn kịp.”
“Không kịp nữa rồi, Trần Nhược Vũ.”
“Thế nhưng bạn không sợ sao?”
“Sợ chứ.”Lương Tư Tư nở nụ cười, đây là lần đầu tiên cô ấy thừa nhận mình đang sợ: “Nhưng càng sợ mình lại càng muốn làm.”
Trần Nhược Vũ nhìn Lương Tư Tư, nước mắt không kìm lại được mà lăn dài trên má.
“Tư Tư, về sau bạn đừng có nói với mình mấy câu trong tiểu thuyết ngôn tình kinh điển gì cả. Mình tuy rằng là con gái nhưng chẳng nghe ra được mấy cái đạo lý gì ở trong đó hết.”
“Vậy thì bây giờ chúng ta nên nói nhiều hơn một chút.”
“Tư Tư, vì sao trước đây khi anh ấy chưa làm bạn trai của mình thì mình có cảm giác bản thân đang yêu anh ấy. Khi anh ấy làm bạn trai của mình thì mình lại thấy như đang thất tình?”
“Có lẽ khi đó bạn không có ràng buộc gì cả.”
Trần Nhược Vũ bĩu môi, xoay người cầm lon bia rồi tu một ngụm: “Tư Tư, bạn muốn loại tư do như này sao?”
“Đúng thế. Ngoại trừ kiểu tự do này, mình không thể có thứ gì khác.”
“Tư Tư, mình mới yêu đương được vài ngày đã thất tình. Bạn đừng đi.”
“Sao vậy, không muốn bác sĩ Mạnh nữa sao? Muốn yêu đương như mình sao?”
“Mình thấy rất tiếc.”Trần Nhược Vũ bắt đầu thấy đầu óc quay cuồng, rốt cuộc òa lên: “Vì sao anh ấy lại đột nhiên đối xử với mình như vậy? Có tính tình xấu tệ này, còn tự cao tự đại, tính cách kém vô cùng. Trước kia người khác ghét bỏ anh ấy chắc chắn chẳng ai nói với anh ấy nguyên nhân vì sao. Anh ấy rất đáng ghét, mình không muốn thích anh ấy nữa. Mình đau khổ như vậy, anh ấy nên dỗ dành mình vui lên mới đúng chứ? Nhưng sao anh ấy lại như vậy? Mình gọi điện cho anh ấy, anh ấy lại nói chuyện thờ ơ như thế, đúng là tên khốn.”
“Vậy bạn có mắng anh ấy hay không?”
“Không có.”Trần Nhược Vũ tỏ ra đáng thương và ấm ức vô cùng.
“Nên mắng anh ấy chứ. Cho dù quan hệ của hai người thay đổi, tự do của bạn cũng sẽ không biến mất. Nhược Vũ, bạn muốn cười thì cứ cười, cảm thấy khó chịu thì cứ nói ra, bạn sợ cái gì chứ?”
Sợ cái gì ư? Cô sợ anh sẽ không được vui, sợ quan hệ của hai người sẽ xấu đi. Đúng vậy, cô sợ cái gì, còn có điều gì tệ hơn chuyện này chứ? Càng nghĩ càng thấy kì lạ.
Trần Nhược Vũ gióng một tiếng trống làm cho tinh thần phấn chấn hơn, sau đó cô gọi điện cho Mạnh Cổ. Chưa đợi tiếng chuông kịp vang lên, Mạnh Cổ đã nghe máy, Trần Nhược Vũ không đợi anh lên tiếng mà đã hét vào trong điện thoại: “Anh là tên khốn. Dựa vào cái gì chứ? Lúc thì đối xử với em tử tế, lúc thì cáu kỉnh với em, anh cho là anh đẹp trai thì hay ho lắm sao? Anh cho rằng mình là bác sĩ thì giỏi lắm sao? Em trọng bạn khinh sắc thì làm sao? Em đi ăn cơm với Tư Tư không đi với anh thì sao? Anh là đứa trẻ ba tuổi phải dỗ mới chịu ăn cơm chắc?
Em nói cho anh biết, em cũng chẳng kém cạnh anh là mấy đâu, khách hàng của em cũng khen em đó, mọi người đều tín nhiệm em còn giới thiệu khách mới cho em nữa. Bạn của em cũng khen em, còn bảo em làm đại lí tiêu thụ. So ra, em có gì kém anh chứ? Anh cũng có người theo đuổi ư? Tuy rằng trước đây