Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1342047
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2047 lượt.
iết cô ấy làm sao? Có nên qua đó hỏi thăm không?”
“Là người xem mắt hàng xóm của bạn hả? Phải đi về quê nhà gây dựng sự nghiệp?”
“Đúng. Lúc mình về nhà thấy hai người đang đứng nói chuyện, Chu Triết còn giới thiệu cho mình nữa. Sao bây giờ lại ngồi đây khóc? Mình có nên qua hỏi một chút hay không? Xem có phải bị ai bắt nạt không?”
“Dừng ngay. Cô ấy bị người khác bắt nạt thì liên quan gì tới bạn. Mà dù có đúng là thế thì cô ấy nên gọi điện cho Chu Triết.”
Cũng đúng. Thế nhưng Trần Nhược Vũ thấy Lục Bảo Ny khóc rất đáng thương, không khỏi lo lắng: “Thực sự không nên xen vào sao? Hỏi một câu thôi cũng không phiền gì cả.”
“Bạn đừng có lo lắng nhiều, gọi cho Chu Triết xem sao. Nói là đồng nghiệp của anh ta đang khóc.”Lương Tư Tư hai tay ôm trước ngực: “Con gái mà khóc trước cửa nhà của đàn ông, còn vì lí do gì chứ? Nói lại, Chu Triết là đối tượng xem mắt của bạn, là người có lí lịch sạch sẽ không? Sau lưng có làm nhiều chuyện gì xấu xa không?”
“Không có đâu. Anh ta tốt lắm, nhìn không giống hạng người đang yêu đương rồi lại chạy đi xem mắt. Hơn nữa, kế hoạch của anh ta là sẽ về thành phố C, cho nên bây giờ sẽ không chạy đi tìm người yêu đâu. Vì thế mà mới quay về thành phố C xem mắt với mình mà.”
“Đúng rồi, vấn đề chính là chỗ này. Ở đây anh ta không thể quen biết bạn gái cho nên đồng nghiệp của anh ta đang khóc.”
Trần Nhược Vũ không biết chuyện gì đang xảy ra nên cô gọi điện cho Chu Triết, cũng nên làm hết khả năng của một người bạn.
“Cô ấy đang khóc?”Chu Triết nghe xong vô cùng kinh ngạc.
“Đúng vậy. Cô ấy khóc mà tôi thấy hơi ngại nên không dám qua hỏi, cũng không biết cô ấy gặp chuyện gì. Tôi và bạn cùng phòng đang định ra ngoài đi chơi, cho nên gọi điện nói với anh một tiếng.”
“Được rồi. Tôi sẽ xuống ngay.”Chu Triết cúp điện thoại.
Lương Tư Tư hỏi: “Anh ta nói sao?”
“Anh ấy nói sẽ xuống ngay.”
Lương Tư Tư nhíu mày: “Thật vậy sao? Nếu thế chúng ta nán lại một lúc xem sao.”
Đúng là lắm chuyện. Nhưng Trần Nhược Vũ cũng không phản đối bởi cô cũng muốn xem.
Đáng tiếc Lục Bảo Ny không cho cơ hội để cô và Lương Tư Tư lắm chuyện. Đến khi Chu Triết xuống tới nơi, nước mắt đã khô, còn đi được một lúc nữa chứ. Kết quả, Chu Triết đi xuống đến cái bóng của Lục Bảo Ny cũng không thấy đâu cả.
Chu Triết không gặp được Lục Bảo Ny, nhìn theo bóng dáng của chiếc xe bus trên mặt hiện lên vẻ phiền muộn. Lương Tư Tư kéo tay Trần Nhược Vũ ngồi lên taxi cũng đi luôn.
“Mình cá là hai người này có khúc mắc về chuyện tình cảm.”Lương Tư Tư tràn đầy tự tin: “Chắc chắn là không sai, mình là chuyên gia về tình yêu mà.”
Bữa tối hôm nay, chuyên gia tình yêu khiến cho Trần Nhược Vũ đớ cả người ra.
Lương Tư Tư tuyên bố, cô ấy sẽ từ chức tới thành phố H kết hôn.
Cằm Trần Nhược Vũ hoảng tới mức thiếu chút nữa rơi xuống: “Kết hôn với ai?”
Cô không nghe thấy Lương Tư Tư nói có bạn trai ở thành phố H, không phải cô ấy đi tới đó để giải sầu sao? Sao bây giờ đã chuyển thành từ chức và kết hôn?.
“Ở đó, mình gặp được một người đàn ông. Mình và anh ấy đã lên giường với nhau.”
“Uhm,”Trần Nhược Vũ gật đầu. Cùng người đàn ông khác lên giường đối với Lương Tư Tư chẳng có gì là lạ. Trần Nhược Vũ đã được tôi luyện từ sớm nên không thấy ngạc nhiên.
“Anh ấy là lần đầu tiên.”
“Uhm.”Trần Nhược Vũ gật đầu, cảm thấy có chút xấu hổ. Loại vấn đề riêng tư như này nói tới là thấy ngại.
“Mình định có trách nhiệm với anh ấy.”
Lần này Trần Nhược Vũ không thể ‘ uhm ‘ tiếp được nữa.
“Tư Tư, bạn bình tĩnh một chút. Gặp được người tốt tuy không dễ dàng nhưng mình nói bạn nghe, bạn quen biết với đàn ông không phải là ít, đừng nên quyết định vội vàng như vậy. Bạn mới quen biết anh ta vài ngày thôi. Huống hồ ở thành phố H không có người quen, bạn từ chức tới đó kết hôn, lỡ may anh ta không phải người tốt thực sự thì phải làm sao? Nói thêm, nếu anh ta dùng việc này để uy hiếp bạn liệu có uẩn khúc gì bên trong hay không?”
“Không phải anh ấy uy hiếp mình.”
“Thế nhưng ...”Trần Nhược Vũ không biết nên nói gì.
Lương Tư Tư cười, chống cằm, lắc lắc ly rượu: “Nhược Vũ, lúc mình ở sân bay đã quyết định rồi nên mới gọi điện thoại cho bạn, mình không còn đường để lui. Mình đã nói mà không làm sẽ rất mất mặt. Bạn biết đó, mình rất trọng sĩ diện cho nên hôm nay mình mới nói với bạn, mình muốn mạo hiểm một lần nữa.”
“Tư Tư, chuyện của Chu Hạo khiến bạn chịu đả kích vậy sao?”
“Đương nhiên không phải.”Lương Tư Tư không thừa nhân: “Tên khốn nạn ấy có ảnh hưởng cái rắm đến mình. Mình đã không còn yêu anh ta. Mình đụng phải anh ấy, bạn gái của anh ấy rất đáng ghét. Mình định bỏ qua nhưng thế nào lại giúp anh ấy, kết quả anh ấy còn chẳng cảm kích mình. Anh ấy không chấp nhận tình cảm của mình thì mình càng muốn anh ấy phải tiếp nhận.”
“Anh ta còn có bạn gái? Vậy hai người, hai người ...”
“Bạn gái của anh ấy là do gia đình sắp xếp, không có tình yêu. Mình nhận thấy rằng anh ấy chẳng có chút kinh nghiệm nào về nữ giới, khô khốc luôn. Cũng chẳng coi người bạn gái ấy ra gì, mình thật không chịu n