Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341941
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1941 lượt.
Tắc, ghép lại tất cả các chi tiết với nhau, tay nghề Mạnh Cổ chắc chắn không hề kém cỏi.
Cô trả lời vờ như cho qua, nhưng thật ra vô cùng cảm động. Sau đó, để mặc anh ở trong bếp, yên tâm ngồi trong phòng khách xem tivi, mười phút sau, cô vào bếp thị sát tình hình một chút.
Trợn tròn hai mắt.
“Ai lấy dao phẫu thuật để mổ cá bao giờ chứ?”
Đương nhiên là có.
Mạnh Cổ đáp: “Cha anh.”
Trần Nhược Vũ há miệng, câm nín nửa ngày: “Mẹ anh đối phó thế nào với cha anh trong tình huống này?”
“Bảo ông rời khỏi bếp.”
Anh dùng ánh mắt hi vọng nhìn cô. Trần Nhược Vũ nhìn nhìn, rồi lại nhìn, trong phòng bếp như một bãi chiến trường, bỗng nhiên hiểu được anh nên rời khỏi phòng bếp. Anh mua đồ ăn tới nhà cô nấu ăn, chỉ là giả vờ giả vịt.
Chẳng lẽ anh nghĩ, cô sẽ nói: “Không cần đâu, để em làm cũng được.”Sau đó anh tỏ ra biết thời thế, để cho cô xuống bếp, mà anh chỉ khoanh tay chờ cơm dâng tới miệng, đây là ‘ ý ‘ muốn cho cô cảm động?
Trần Nhược Vũ trừng mắt nhìn: “Từ từ mà làm, nhóc con, anh so với cha anh còn ghê gớm hơn nhiều.”
Người đàn ông này, thực sự đã khiến cho cô ‘ cảm động.’
Mông Lạnh vừa đáng giận vừa đáng yêu
Bữa cơm này, Mạnh Cổ lấy tay nghề bác sĩ để kho cá.
Trần Nhược Vũ không thể chứng kiến được nữa, đành phải động tay vào công việc, sau đó cô phát hiện sự nghiệp nấu cơm của bác sĩ Mạnh đã tan tành, bác sĩ đã quên bấm nút nồi cơm, gạo vẫn chưa thành cơm. Vì thế, chờ cơm chín thì đồ ăn cô xào đã nguội ngắt.
Sau khi ăn xong cô phải dùng số lượng thời gian gấp đôi để sửa sang lại phòng bếp như lúc ban đầu.
Mạnh Cổ chứng kiến sự thất bại của mình nhưng anh lại rất cảm động, láu lỉnh hệt như một chú mèo nhỏ. Đúng, Trần Nhược Vũ của anh, hỏi thì đáp, mà đáp thì luôn tỏ ra cố gắng hết mình.
Buổi tối, Trần Nhược Vũ nằm ở trên giường, cô bật cười.
Cô vừa mới bắt đầu yêu anh, ngoại trừ cái bản tính xấu xa của anh ra thì mọi mặt của anh đều rất tốt, hiện tại lại cảm thấy cho dù tính anh xấu nhưng cũng không vấn đề gì cả.
Đào hoa tiên sinh kì thực chính là một người đàn ông không bình thường.
Cánh đào bay đi, còn lại những nụ đào. Aiz, không đúng, các cô ấy không thể bay đi được, tạm thời cô chỉ có một người.
Trần Nhược Vũ mang theo nụ cười chìm vào mộng đẹp.
Nếu cô là một người phụ nữ bình thường, mà Mạnh Cổ cũng sẽ là một người đàn ông bình thường, cho nên chuyện tình của hai người cũng nên diễn ra theo dạng bình thường, phổ thông nhất.
Mỗi ngày điện thoại chỉ dùng để gởi tin nhắn, mỗi tuần gặp hai ba lần. Tuy rằng không phải dạng tình yêu bắn tung tóe ra bốn phía nhưng Trần Nhược Vũ rất hài lòng. Mạnh Cổ tuy rằng rất bận, muộn không nói, còn nếu đột ngột hủy hẹn cô cũng không để tâm, cảm thấy rất bình thường.
Trần Nhược Vũ gọi điện cho Lương Tư Tư, gọi đến mấy lần cô ấy mới nghe máy, sau đó kể chuyện tình yêu với Mạnh Cổ, sau đó hỏi thăm tình hình của Lương Tư Tư.
Lương Tư Tư chỉ nói rằng mọi chuyện vẫn tốt, còn những chuyện xấu khác không đề cập tới, nói rằng cô ấy vẫn sống tốt, bảo Trần Nhược Vũ đừng quá lo lắng. Dù thế nào thì Trần Nhược Vũ cũng chẳng yên tâm được, có đôi khi cô lại ngẫu nhiên lấy ra mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình mà Lương Tư Tư để lại trong ngăn tủ, cảm thấy Tư Tư đang yêu, nhưng so với cô thì Tư Tư có khát vọng tình yêu lớn hơn.
Mà người có khát vọng luôn là người yếu đuối.
Trong lúc này, người bên thành phố C gọi điện tới, một cú là người trong nhà gọi tới, theo thường lệ hỏi chuyện của Trần Nhược Vũ và Chu Triết tiến triển như thế nào rồi, Trần Nhược Vũ rất muốn nói rằng mình đã có bạn trai, nhưng rốt cục cô vẫn không nói. Nhà cô và Mạnh Cổ còn chưa trao đổi qua, cha mẹ cô thì thích sĩ diện, cô suy nghĩ trước tiên nên nói qua loa một chút. Cho rằng chuyện yêu đương là chuyện của hai người, nhưng sau này có thể sống chung cho nên cũng cần sự đồng thuận từ phía cha mẹ.
Cú điện thoại thứ hai là của người bạn tốt Dương Dương, nói rằng tết âm lịch, Tề Na muốn tụ tập với bạn học, rủ Trần Nhược Vũ tới. Dương Dương nói, bọn họ và mấy người khác đã lén lút tìm kiếm chứng cớ vụ Cao Ngữ Lam bắt cá hai tay với Lưu Vĩ Bình, thì ra năm đó chính Tề Na đã phá rới, Lữu Vĩ Bình thực sự có ý với Cao Ngữ Lam cho nên Tề Na lợi dụng chuyện này để rủ mọi người diễn vở kịch bắt kẻ thông dâm, vừa xướng vừa diễn.
Dương Dương nói: “Nhược Vũ, bạn sẽ tới chứ? Chúng ta nên gọi cả Lưu Vĩ Bình tới nữa, chuyện năm đó, trong lòng chúng ta cũng hiểu rõ ai cũng cảm thấy không thoải mái, vẫn là nên làm cho rõ ràng. Bạn và Lam Lam chịu không ít oan ức. Cho dù Lưu Vĩ Bình không thể tới làm chứng, chúng ta cũng không thể để Tề Na kiêu ngạo mãi như vậy được, cô ta còn định mời cả Lam Lam tới nữa, hẳn là muốn làm mất mặt bạn ấy. Lần này chúng ta tới, nên nói cho rõ, không thể để Lam Lam chịu tủi nhục.”
Trần Nhược Vũ bật cười: “Dương Dương, Lam Lam thời gian qua rất tốt, hạnh phúc tới mức phải khiến người khác hâm mộ. Mình biết các bạn có lòng nhưng mình cảm thấy Lam Lam đã