Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341949
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1949 lượt.
“Ối ối, anh đừng ném nó, nhỡ hỏng thì sao.”
Mạnh Cổ mím chặt môi, Trần Nhược Vũ lưu luyến không rời: “Em muốn ăn ngay bây giờ.”
Mạnh Cổ nghẹn họng. Sau đó bỗng nhiên lên tiếng: “Thôi xong, quên mua chai xịt phòng.”Nói xong anh định quay lại siêu thị thì bị Trần Nhược Vũ lườm cho một cái, ý bảo anh còn không mau lên xe.
Mạnh Cổ ngoan ngoãn đi chui lên xe, Trần Nhược Vũ vô cùng đắc ý, mặt mày tươi cười rạng rỡ. Mùi sầu riêng nồng nặc trong xe làm cho vẻ mặt Mạnh Cổ nhăn hết cả lại, cô thì càng lúc càng hào hứng. Đang đắc ý, Mạnh Cổ đột nhiên nắm cằm cô, dùng sức hôn cô một cái: “Em ăn sầu riêng rồi anh không hôn được, phải hôn trước thôi.”
Trần Nhược Vũ sửng sốt, không kịp phản ứng lại. Mạnh Cổ thừa cơ xâm nhập, hai người “gặp lại sau bao ngày xa cách’, sự nhiệt tình như được thiêu đốt bằng ngọn lửa bùng cháy, hôn đến khi không còn chút dưỡng khí nào lưu luyến tách ra.
Một đường đi thẳng về nhà, Mạnh Cổ vừa lái xe còn vừa lấy tay nắm tay của cô, trong lòng Trần Nhược Vũ tràn ngập vị ngọt ngào, cô liền quên hết chuyện xảy ra mấy hôm trước.
Về tới nhà. Trần Nhược Vũ đứng ở cửa phòng bếp, vừa ăn sầu riêng vừa nói chuyện, Mạnh Cổ ngồi ở sofa trong phòng phách, cố gắng cách xa sầu riêng càng xa càng tốt, Trần Nhược Vũ cảm thấy cũng khá đấy chứ, có thể cho anh biết sợ là gì.
Lần đầu tiên cô nói chuyện của Tư Tư cho anh, cô có dụng ý muốn cho anh thấy rằng phụ nữ có thể quyết đoán trong tình cảm và hành động cùng một lúc, nhắc nhở anh chớ nên coi thường cô, bằng không cô cũng có thể dũng cảm như Lương Tư Tư.
Kết quả, Mạnh Cổ phản ứng như sau: “Cô ấy đi lập gia đình? Quen biết mới có vài tuần? Quả nhiên, cô ấy không phải người phụ nữ bình thường.”
Trần Nhược Vũ đen mặt ăn sầu riêng, được rồi, ví dụ này của cô có chút cực đoan. Hướng phát triển quả thực hơi viển vông.
“Anh cảm thấy chuyện này rất đáng lo đúng không?”Vậy đi đành đi đường vòng, tìm con đường dịu dàng một chút, để anh đối xử tốt với cô hơn một chút, bằng không cô sẽ làm việc ngu xuẩn khiến anh phải hối hận.
“Anh không biết có nên lo hay không. Kiểu phụ nữ như Lương Tư Tư, cho dù có quăng đến núi sâu thì cũng có thể lừa được hổ rừng, sư tử nghe lời cô ấy.”
“Vậy còn em?”
“Em khẳng định là người bị lừa rồi.”
“Ý anh nói em là hổ, sư tử?”
“Là mẹ của chúng.”Mạnh Cổ gật đầu.
Một lát sau Trần Nhược Vũ mới hiểu được anh đang nói gì. Cô ‘ hừ ‘ một tiếng tỏ vẻ không phục, cũng không thể tỏ ra hung hăng được nếu thế khác gì cô đang thừa nhận, giả vờ như không hiểu, sau đấy tiếp tục ăn sầu riêng: “Dù sao em cũng rất lo lắng.”
“Em còn lo lắng cho cô ấy? Em có cần lo lắng đến mức muốn cùng người đàn ông của cô ấy kết hôn hay không?”Mạnh Cổ nghĩ, hiện trong nhà chẳng có ai ngoài anh và Trần Nhược Vũ của nhà anh, vô cùng thoải mái: “Nói thêm, anh cũng muốn nhìn xem tên kia là dạng gì, nếu thấy hắn, anh phải đánh cho hắn một trận.”
“Vì sao lại đánh anh ta?”
“Hắn nên sớm làm chuyện này, nên đem Lương Tư Tư đi sớm một chút, như vậy chúng ta mới có thời gian ở cùng với nhau, có lẽ tiến triển không chỉ dừng ở đây.”
Trần Nhược Vũ liếc nhìn anh: “Muốn tiến triển đến đâu? Em cảm thấy lời này như có chữ ...”
“Em hiểu lệch đi đâu thế? Khẳng định là trong đầu em cũng có ý niệm sắc dục với anh.”
“Anh đừng có nói bừa.”Trần Nhược Vũ không thể thừa nhận cô từng mộng xuân, cố gắng duy trì sắc mặt: “Em muốn nói cho anh biết, em rất thật lòng, không phải đùa đâu.”
“Anh cũng vậy.”Mạnh Cổ vừa chứng kiến Trần Nhược Vũ nhà anh đứng đắn như vậy, anh cũng phải nghiêm túc lại thôi: “Anh chẳng những coi đó là thật mà anh còn thấy chúng ta tiến triển quá chậm.”
“Chậm ở chỗ nào?”Anh còn định muốn nói là chưa phát triển trên giường thì chắc chắn cô sẽ dùng xác sầu riêng đập lên đầu anh.
“Chậm là chưa đến gặp cha mẹ. Như vậy cho thấy quan hệ chưa được rõ ràng, Trần Nhược Vũ, em sẵn sàng gặp cha mẹ anh chưa?”
Lôi phụ huynh ra, còn ai dám lên tiếng.
Khí thế Trần Nhược Vũ lập tức xịt ngòi. Cô ngẫm lại, nhanh miệng nói: “Không chuẩn bị tốt là do biểu hiện của anh chưa tốt, em còn muốn khảo sát thêm một thời gian nữa.”
Mạnh Cổ lập tức im bặt.
“Cho nên, anh cần đối tốt với em. Yêu cầu của em không quá cao, anh không cần gây sự chọc tức em là được.”
Yêu cầu không cao.
Ừm, quả thực là yêu cầu không cao. Mạnh Cổ gật đầu.
Trần Nhược Vũ nhà anh rất dễ lấy lòng, trước kia anh khiêu chiến ác liệt với cô như thế, bây giờ nên đối với cô tốt một chút, khẳng định cô sẽ một lòng một dạ với anh.
Trần Nhược Vũ thấy Mạnh Cổ trần đầy tự tin, không biết anh đang suy nghĩ gì: “Cho nên, anh định đối xử tốt với em như thế nào?”
“Đương nhiên anh sẽ khiến em vô cùng cảm động.”
Ngày hôm sau.
Manh Cổ đột nhiên đi mua đồ ăn chạy đến nhà Trần Nhược Vũ, cần phải biểu hiện một chút với cô, anh nói sẽ nấu cơm cho cô ăn.
Trần Nhược Vũ không hề hoài nghi, bởi vì cô đã từng nhìn thấy anh ở siêu thị mua loại bít tết đắt tiền, sau đó nhìn thấy tủ lạnh nhà Mạnh Cổ chất đầy đồ ăn, hơn nữa còn có tay nghề đầu bếp siêu đẳng của Doãn