Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341905
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1905 lượt.
mẹ cô không, rồi ra cái vẻ tiếc nuối cho sự thất bại của con gái ông bà.
Chuyện này còn chưa xong chuyện khác đã tới, Trần Nhược Vũ lại bị đánh cho bầm dập.
Cô vừa thất tình, né tránh người mà cô đắc tội. Cô lừa gạt người trong nhà, kết quả là đã bị vạch trần. Cô bị người khác chê cười, chế giễu, rất nhanh sẽ trở thành chủ đề bàn tán ở cái thành phố C nhỏ bé kia. Cô bị người khác đánh, hung thủ còn chưa đền tội, mà ngay cả chính cô còn đang rơi vào tình trạng nguy hiểm. Công việc của cô đứng bên bờ vực bị sa thải, quản lí đã có thái độ không hài lòng với cô.
Mấy ngày nay, tinh thần Trần Nhược Vũ vô cùng sa sút.
Điện thoại của cô không ngừng đổ chuông. Là hai kẻ ra tay đánh cô gọi tới, nói những lời thô tục, hết câu này đến câu khác, nói cô phải cẩn thận. Mẹ cô thì hỏi bao giờ cô đi công tác về, khi nào trở về thành phố A, họ hàng muốn qua chơi. Cô bạn Dương Dương trước đây không thường xuyên liên lạc nay cũng gọi điện cho cô, nói rằng Tề Na nói nhiều điều không hay về cô, nói cô nên chuẩn bị tâm lý.
Chuẩn bị? Cô còn phải chuẩn bị cái gì chứ?
Mỗi lần có tiếng chuông điện thoại, Trần Nhược Vũ cảm thấy rất phiền.
Vì thế cô mặc kệ, vừa hay tiền điện thoại cô hết, cô cũng không nạp thẻ, để mặc cho nó bị cắt. Giả chết vài ngày, cuối cùng Trần Nhược Vũ hạ quyết tâm, xóa hẳn số điện thoại cũ. Cô muốn rời xa những chuyện khiến tinh thần cô suy sụp, phá hỏng tương lai của cô, Trần Nhược Vũ muốn bắt đầu lại từ đầu.
Cô không tin, cả đời này cô chỉ gặp vận xui, cô không tin mình sẽ còn gặp những chuyện tồi tệ hơn nữa.
Nhưng cô nhầm rồi!
Chuyện tồi tệ hơn, đã xảy ra với cô.
Cô được chuẩn đoán là viêm dạ dày cấp tính, lại nằm viện!
Tâm trạng không tốt, tới quán uống một chai bia cùng với một bát canh cay, chỉ có vậy mà cũng bị viêm dạ dày còn đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trần Nhược Vũ ôm bụng nằm trên giường bệnh, khóc không ra nước mắt.
Điều may mắn duy nhất đến với cô lúc này, đó chính là sau khi tỉnh dậy, biết được bệnh viện cô đang nằm cách rất xa bệnh viện của Mạnh Cổ, cách rất xa những người cô quen biết.
Cô muốn yên tĩnh một mình.
Nhưng, ở một mình không khiến cho tâm trạng cô khá hơn mà còn tụt dốc không phanh, cô muốn trốn đi tới một nơi thật xa.
Trần Nhược Vũ cũng không biết, trong khi cô nằm viện, ở một nơi nào đó, có đám bạn đang bàn tán về cô.
Cô ngồi nhìn, tôi ăn!
Trần Nhược Vũ mất tích!
Chuyện này, sau khi Cao Ngữ Lam tìm được tung tích cô, mới nói cho cô biết mình bị thông báo là mất tích.
Thì ra ở quê nhà, cô ả Tề Na đã thêm mắm thêm muối vào câu chuyện của cô, rồi khua chiêng múa trống cho cả thiên hạ cùng biết.
Câu chuyện kể rằng, cô là nhân viên bảo hiểm hạng quèn, suốt ngày phải khúm núm trước người khác, nói chuyện phải nhìn sắc mặt của đối phương. Sau khi tin này lọt tới tai cha mẹ cô, khiến hai người vô cùng hoảng hốt, liền gọi điện cho cô, nhưng kết quả là mấy ngày liền điện thoại cô đều không liên lạc được. Vì thế, cha mẹ cô càng sợ hãi.
“Hả? Hôm nay tôi hỏi, bác sĩ bảo ngày mai tôi mới xuất viện được.”
“Cô là bác sĩ hay tôi là bác sĩ?”
“Đương nhiên là anh.”Trần Nhược Vũ bĩu môi, tuy rằng không cam lòng, nhưng cô là người gây ra chuyện, không dám đổ thêm dầu vào lửa.
“Bác sĩ cùng với bác sĩ điều trị vừa có trao đổi về vấn đề chuyên môn, kết luận rằng nếu cô còn tiếp tục nằm viện chỉ làm giàu cho bệnh viện, cho nên hôm nay cô có thể xuất viện, cô có muốn xuất viện hay không?”
“Muốn, muốn.”Đương nhiên muốn rồi, muốn đến có thể lệ rơi hai hàng, có thể tiết kiệm được đồng nào tốt đồng ấy.
Vì thế, Trần Nhược Vũ xuất viện.
Mạnh Cổ lái xe, đưa Cao Ngữ Lam và Doãn Tắc trở về trước, sau đó mới tới lượt Trần Nhược Vũ.
Hành động này của bác sĩ Mạnh khiến cô vô cùng khẩn trương nhưng cô không dám đề nghị rằng đưa mình về đầu tiên. Bạn bè cô đã bôn ba ngày đêm để tìm ra tung tích cô, lo lắng cũng không ít, áy náy còn chẳng hết sao cô nỡ lên tiếng đòi hỏi, cho nên dọc đường trở về nhà, cô chỉ im lặng ngồi trên xe, nửa câu cũng không dám hé răng.
May mắn, trên đường trở về Cao Ngữ Lam vẫn nói chuyện với cô, hai người con gái hứa hẹn đủ chuyện xa vời cho tương lai, cùng nhau quyết chí tự lập tự cường. Doãn Tắc ở bên cạnh bày tỏ quan điểm không đồng tình, nhiệt tình kháng nghị rằng Cao Ngữ Lam tuyệt đối không thể xem thường hắn.
Cặp vợ chồng son này cùng nhau mở miệng, liếc mắt đưa tình, khiến Trần Nhược Vũ cười thầm. Buồn cười thì buồn cười, chớp mắt cái đã bắt được ánh mắt của Mạnh Cổ, cô theo bản năng rụt cổ lại.
Mạnh Cổ vẫn im lặng không hề tỏ ra bất kì thái độ nào, nhanh chóng rời mắt đi chỗ khác. Nhưng cũng đủ để làm cho nhịp tim của Trần Nhược Vũ vẫn nhảy tưng tưng.
Mạnh Cổ đưa cặp vợ chồng son nào đó về tới nhà, đỗ ở đó không lái xe đi luôn. Trần Nhược Vũ định hỏi anh đang chờ ai, nghĩ thế nào lại thôi, cùng anh chờ vậy.
Đợi đến nửa ngày, Mạnh Cổ bỗng nhiên mở miệng: “Ngồi lên ghế lái phụ! Cô định biến tôi thành lái xe của cô sao?”