
Tác giả: Đường Mã
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 134514
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/514 lượt.
đóng băng, cô biết rõ ràng những gì đang xảy ra nhưng chỉ có thể nhìn mình trầm luân vào. Thẩm Thiên Vi cảm thấy mình bị cắn nuốt...
Giống như trải qua một thế kỷ, Thẩm Thiên Vi mới được người phía trên từ từ buông ra.
Nghe cô kịch liệt thở dốc, hắn mới ở bên tai cô nhẹ nhàng cất lên thanh âm mê dại trí mạng nhất.
“Hẹn hò vui không? Thẩm Thiên Vi.”
Một câu nói đơn giản lại có thể khiến đầu óc trống rỗng của cô đã sớm rời khỏi thế giới này từ từ quay lại.
Trong bóng tối đưa tay cũng không thấy được năm ngón. Cô nghe được tiếng tim mình đập liên hồi như trống đánh.
Nếu như không phải là trên môi khẽ tê dại đau đớn còn có hơi thở nóng rực chân thực như thế của người trước mặt thì hẳn cô sẽ cho rằng mình đang nằm mộng, lễ Noel “Alice\'s Adventures in Wonderland”.
Thẩm Thiên Vi giật mình ngẩng đầu, có chút mờ mịt chần chờ vươn tay ra muốn biết người trước mặt có tồn tại hay không? Vậy mà, đang lúc đầu ngón tay chưa kịp chạm đến trong nháy máy cô khiếp sợ rụt tay lại, hít vào thở ra một hơi, lên tiếng hỏi “Thiên Dục?”
Nhìn cô sợ hãi như một con thỏ trắng nhỏ. Trong bóng tối, Thẩm Thiên Dục nâng lên nụ cười gian xảo... Hắn không hề che giấu ý tứ của mình, giọng nói hấp dẫn chân thật từ bên môi bật ra: “Là anh.”
Thẩm Thiên Vi trợn to hai mắt, hàm răng vừa dùng lực liền nếm thấy mùi máu tanh trong miệng. Toàn thân cô run rẩy, muốn động đậy nhưng lại cứng ngắc không nhúc nhích được.
Là Thiên Dục! Thật sự là Thiên Dục! Nhưng là, trời ơi... Bọn họ vừa làm cái gì? Hôn nhau? Hai người thực sự đã hôn nhau! Là hắn hôn cô, hắn làm sao có thể hôn cô?
“Thiên Dục, buông chị ra, mau buông chị ra!” Thẩm Thiên Vi không biết phải làm sao, cô giãy giụa, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở.
“Nhưng làm sao đây? Anh không muốn buông em ra một chút nào.” Đúng vậy, hắn biết cô bị dọa sợ nhưng cho dù biết rõ hắn cũng không muốn giả bộ làm em trai yếu đuối nữa.
Hắn cho là bằng những biểu hiện của mình thì cô có thể hiểu được tình cảm của hắn. Cuối cùng cô sẽ không ra ngoài hẹn hò, nhưng hắn sai lầm rồi, thật sự cô đã đi... Trong cơ thể trào dâng một cảm giác khó chịu, hắn không thể nhẫn nại được nữa rồi! Người phụ nữ này là của một mình Thẩm Thiên Dục, hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai chạm vào!
“Em đang đùa giỡn chị có phải không?” Thẩm Thiên Vi bị hắn đè thật chặt ở trong ngực, cô níu lấy quần áo của hắn, trong đêm tối cố hết sức ngẩng đầu lên muốn nhìn rõ hắn “Thiên Dục... Nói cho chị biết, em là đang đóng kịch phải không?”
“Không.” Một giây kế tiếp, Thẩm Thiên Dục liền tàn nhẫn nói ra đáp án.
Tròng mắt đen lạnh lùng hàm chứa lửa nóng, hô hấp của Thẩm Thiên Dục càng ngày càng nặng nề, hắn dần dần đến gần cô. Trong bóng đêm, cô có thể thấy rõ gương mặt quen thuộc của hắn thậm chí là hàng lông mi thật dài, hắn nói: “Không phải đùa giỡn cũng không phải đóng kịch, chẳng lẽ biểu hiện vừa rồi của anh... Còn chưa đủ để cho em hiểu sao?”
Hô hấp của Thẩm Thiên Vi gần như ngưng lại, cô lưu luyến đôi môi ấy, sự cọ sát nóng bỏng ấy làm cô không còn chút sức lực nào để đẩy hắn ra. Cô muốn nếm thử mùi vị của đôi môi ấy một lần nữa. Giọng nói của cô chứa đựng sự không thể tin nổi vang lên: “Thiên Dục, chị là chị gái của em!”
“Thật sao? Em thật sự là chị gái của anh sao?” Lời của cô vừa dứt, hắn đã cuồng bạo tức giận gầm nhẹ ra tiếng, tròng mắt đen thoáng qua bén nhọn, hắn nhìn cô, môi mỏng mở ra, lạnh lùng, tàn nhẫn hỏi lại lần nữa “Nói đi! Nói cho anh biết, em thật sự là chị gái của anh sao?”
Thẩm Thiên Vi như bị sét đánh trúng, cô hít sâu một hơi, muốn lùi lại nhưng cô phát hiện mình không có đường để chạy. Trước mắt là một Thẩm Thiên dục hoàn toàn xa lạ. Từ trên người hắn, cô không thể tìm được một chút dấu vết nào về Thiên Dục thân quen của cô...
Cô thật sự hiểu hắn sao? Nhiều năm như thế, hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, cô thật sự không biết?
“Em, em biết cái gì sao?” Thẩm Thiên Vi sợ hãi hỏi.
“Em cảm thấy anh biết cái gì?” Thẩm Thiên Dục hỏi ngược lại, không sai, hắn biết cô không phải là chị gái ruột của hắn. Tất cả mọi người không cố ý giấu giếm chuyện này thì làm sao hắn không biết được.
Thì ra là hắn đã biết.
Toàn thân Thẩm Thiên Vi như bị rút cạn sức lực, cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nước mắt từ từ rơi xuống.
Lòng của cô rất đau, đau đến tê dại, chính cô cũng không hiểu tại sao lại có thể đau đến vậy... Giống như một bí mật bị chính mình dùng cả đời để che dấu thế mà cuối cùng lại bị phơi bày. Cô không thể đối mặt với sự thật này.
Tại sao không thể đối mặt? Thẩm Thiên Vi tự hỏi bản thân.
Đúng, bởi vì cô sợ, thật sự rất sợ...
Cô rơi nước mắt làm cho sự tức giận của hắn biến mất trong nháy mắt. Ngón tay dài trắng nõn lau đi nước mắt trên gương mặt cô: “Không được, anh không cho phép em khóc trước mặt anh!”
“Tại sao, tại sao?” Thẩm Thiên Vi cắn môi, không muốn khóc thành tiếng nhưng giọng nói khàn khàn đã bán đứng cô. Cô mở mắt ra nhìn Thẩm Thiên Dục, nước mắt không ngừng chảy xuống: “Tại sao em đối với chị tàn nhẫn như vậy? Chị biết chị khô