Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chỉ Được Yêu Mình Anh

Chỉ Được Yêu Mình Anh

Tác giả: Nam Lăng

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341140

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1140 lượt.

n làm rõ chuyện ngày xưa với cô, cảnh báo hoặc nên nói là đe dọa cô. Dù sao bây giờ cô và Diệp Thố đã làm lành với nhau, muốn chia rẽ hai người cũng hơi khó khăn.
Còn Thượng Linh nói với ông, đúng là ngày nhỏ cô hỗn láo xấc xược, hành hạ A Thố bao lần, nhưng lúc anh bệnh nặng phải nằm viện cô thực sự không hề cố ý. Có rất nhiều nguyên nhân khiến sự việc xảy ra, không phải cô đang thanh minh cho bản thân mình. Nếu được làm lại, cô nhất định không bao giờ để A Thố quay lại đỉnh núi, tìm chiếc vòng tay không hề bị mất của cô.
Dù thế nào đi nữa, cô muốn thay mặt nhà họ Thượng thành tâm xin lỗi anh.
“Mã U nói cho cô biết sao?”
“Con tự chắp nối lại mọi việc, không chỉ cô ấy mà còn có cha con - cái gai trong mắt bác.”
Ông Diệp khẽ “hừ” một tiếng: “Ông ta sao? Ông ta luôn nghĩ ta có liên quan đến việc nhà họ Thượng phá sản, nhưng ta chẳng qua chỉ là người ngoài cuộc, đấy là ý trời. Năm xưa ta đã từng nói với ông ta chuyện này khi đến viện an dưỡng, nhưng ông ta không chịu tin mà thôi!”
“Bố con bất thình lình rơi từ trên chín tầng mây xuống tận vực sâu, vợ bỏ đi, lại liệt cả hai chân, giờ đây thành ông già đáng thương ngày nào cũng chỉ ngồi một chỗ. Nếu không tìm được ai trút giận, chắc sẽ buồn chán vô cùng. Dù sao bây giờ bác đã có tất cả, vậy cứ để cha con tiếp tục oán hận đi, chẳng qua cũng chỉ là lời nói, bác cũng chẳng thiệt gì!”
“Cô có hiếu quá nhỉ!”
“Bác Minh, nếu bác không ghét con, con cũng sẽ hiếu thảo với bác.” Thượng Linh đột nhiên mỉm cười: “Bác thử nghĩ xem, bác chỉ có mình A Thố, ngoài ra chẳng có người thân nào bên cạnh, nếu bác cứ cố xen vào giữa hai chúng con, vậy người xúi quẩy sẽ chính là bác. Bác cũng biết, A Thố sẽ không bao giờ bỏ con, con cũng sẽ không bao giờ bỏ anh ấy… Cũng như bây giờ, anh ấy đã định quay về sống cùng con ở thành phố S, sau này chỉ có một mình bác lẻ loi cô độc trong căn nhà rộng lớn này. Cô đơn lại chẳng có ai trò chuyện, nhớ con trai cũng chẳng gặp được, sau này đến khi con sinh con, lẽ nào cả cháu trai, cháu gái bác cũng không cần sao?”
Gương mặt ông Diệp lại bắt đầu biến chuyển lúc tái mét, lúc xanh lét khi lại hầm hầm, càng lúc càng tức giận hơn.
“Chẳng bằng bác rộng rãi độ lượng hơn một chút, hòa thuận với con, không nghĩ đến những chuyện quá khứ nữa. Nếu được vậy cứ nửa năm chúng con sẽ về nhà ở hai tuần, cùng hưởng niềm vui gia đình đoàn tụ, có được không ạ?”
“Hừm! Nó vốn là con trai ta, đáng lẽ phải về nhà ở.”
“Vậy ba tuần, thêm một năm một lần cả gia đình cùng đi du lịch.”
“Không được!” Gương mặt ông Diệp lạnh lùng: “Ít nhất phải ở lại hai tháng. Còn nữa, cũng phải để cho ta một phòng trong chung cư ở thành phố S, hôm nào ta muốn đến là đến, muốn đi là đi.”
“Chung cư vẫn đang có phòng trống mà. Hai tháng lâu quá! Một tháng thôi ạ!”
“Một tháng rưỡi!”
“Một tháng một tuần!” Thượng Linh ngừng lại một lát: “Không hơn được nữa đâu ạ, bình thường A Thố cũng sẽ đến thành phố B công tác, không phải một năm chỉ về nhà hai lần ạ!”
“Được! Ngoài ra phải để ta đặt tên cháu.”
“…” Ông Diệp đúng là biết nhìn xa trông rộng, lo xa thế chứ.
“Còn nữa…”
Thượng Linh sắp không chịu nổi, vội bước lên nắm tay ông thật thắm thiết, cười tươi như hoa: “Bố, được rồi ạ! Những chuyện nhỏ nhặt này đến lúc ấy rồi tính tiếp, bố cũng phải hỏi ý kiến của A Thố chứ!”
“Cô vừa gọi ta là gì hả?” Gương mặt ông có phần hơi lúng túng.
“Bố ạ! Giờ bố con mình đã hòa thuận rồi! Con và A Thố vẫn chưa chính thức kết hôn, đương nhiên phải gọi là bố rồi!”
“Hừm! Đừng tưởng ta đồng ý cho hai đứa ở với nhau nghĩa là ta đã chấp nhận. Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.”
“Vâng ạ, con biết rồi! Bố!” Lại một tiếng gọi rất tự nhiên ngọt ngào, ông Diệp hơi nhếch miệng dường như định nói thêm gì nữa, nhưng lại thôi.
Trước khi rời khỏi thành phố B, Thượng Linh bảo Diệp Thố đưa cô đến nhà họ Phong.
Hai người đến thăm đúng lúc Phong Quốc Kỳ không ở nhà, mẹ cô - Phong phu nhân đang ở ngoài vườn hoa, đùa nghịch với chú cún con cùng cậu bé hơn mười tuổi. Sắc mặt bà không hề thay đổi khi thấy hai người đến, đáy mắt chỉ hơi gợn sóng.
Thượng Linh không ở lại lâu, chỉ chuyển lời cha đến mẹ. Trước đây cha có lỗi với mẹ, không biết trân trọng mẹ, giờ đây biết mẹ có cuộc sống hạnh phúc cha cũng yên lòng, chỉ mong nếu có thời gian, mẹ có thể đến thăm cha một lần. Dù không còn là vợ chồng của nhau nữa, cũng không đến nỗi cả đời không qua lại với nhau, cứ coi như đến thăm một người bạn cũ.
Bao Tây Tình chỉ lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt vẫn nhìn vào cậu bé đang chơi đùa, không hề lên tiếng.
Lúc sắp đi, Thượng Linh nhìn cậu bé: “Là nó sao?”
Lúc này Bao Tây Tình mới chậm rãi quay đầu lại nhìn cô: “Là nó.”
“Mười tuổi rồi sao?”
“Sắp mười một rồi!”
“Đáng yêu quá!”
“Tiểu Linh…” Người phụ nữ trung niên hơi xúc động.
“Những gì cần nói lần trước mẹ đều đã nói cả rồi, còn con đã qua tuổi ngây thơ bám riết lấy mẹ từ lâu.” Cánh tay người đứng cạnh khẽ ôm cô, cô quay sang bắt gặp ánh mắt đen sâu thẳm, bỗng cảm thấy tất cả mọi buồn phiền cô đơn đều k