The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chỉ Được Yêu Mình Anh

Chỉ Được Yêu Mình Anh

Tác giả: Nam Lăng

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341127

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1127 lượt.

ười anh: “Ngày nhỏ em quá ngang ngược, lúc nào cũng bắt nạt, ghét bỏ anh. Thực ra anh lúc nào cũng đối xử rất tốt với em, từ bé đến lớn đều chăm lo cho em, bảo vệ em, nhưng em lại chẳng hiểu được gì cả…”
Những lời nói dịu dàng ngoan ngoãn sưởi ấm trái tim anh, nhưng anh còn muốn biết một đáp án hơn so với tất cả những điều này: “Anh muốn biết, hai ngày qua em theo anh đến thành phố B, ngoan ngoãn nghe lời anh, có phải đều vì những chuyện trong quá khứ hay không?”
“Anh có ý gì vậy?”
Anh nghiêm mặt, như có một màn sương bao phủ trên khuôn mặt trầm lạnh: “Điều anh cần là tình yêu, chứ không phải sự thương hại của em.”
“Em nghĩ em vẫn phân biệt rất rõ ràng giữa thương hại và tình yêu.”
Diệp Thố không nói gì, chỉ nhìn Thượng Linh, dường như đang đợi cô nói tiếp. Cô hơi đỏ mặt khi nhìn ánh mắt như đánh cắp cả linh hồn ấy, không ngờ lại trao anh câu trả lời cô ấp ủ bao lâu trong tình huống chưa chuẩn bị trước như thế này. Cô tựa vào anh, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng: “A Thố, thực ra em cũng rất yêu anh…”
Gương mặt và ánh mắt nghiêm nghị của anh giãn ra chỉ trong giây lát, kéo cô vào lòng, đôi môi mỏng mềm mại hôn lên trán, dịu dàng lướt xuống sống mũi cô, cuối cùng cướp lấy đôi môi cô. Giữa chốn đông người, bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn vào họ, môi anh vuốt ve môi cô, trượt lưỡi vào miệng cô, một nụ hôn sâu thật nồng nàn.
Thượng Linh thở khó nhọc, một cánh tay anh nắm chặt lưng cô, một bàn tay đỡ sau gáy cô, không cho cô cơ hội chối từ. Đây là nụ hôn sâu đầu tiên kể từ khi hai người làm lành với nhau, nồng nàn đến choáng váng.
“A Thố, đang ở sân bay…” Thượng Linh phàn nàn.
“Anh biết…”
“Có người… đang nhìn…”
“Cứ để họ nhìn…”






Hôn Lễ
Những ngày tiếp theo, Diệp Thố bắt đầu đi đi lại lại giữa hai thành phố S và Z, cũng may hai thành phố cách nhau không xa, lái xe hai tiếng là đến nơi. Mấy ngày nay không có việc gì quan trọng, anh ở lại thành phố Z, vẫn ở căn chung cư nhỏ một phòng ngủ một phòng khách.
Lúc đầu Diệp Thố muốn Thượng Linh chuyển về ở cùng anh, cũng không cần phải vất vả làm việc nữa, nhưng lần này Thượng Linh rất kiên quyết, cô không muốn thành kẻ ăn không ngồi rồi.
Cô trốn làm hai ngày, đương nhiên lúc về trường quay bị sạc cho một trận. Lúc sắp nghỉ làm lại còn bị Hoa Ninh đến chặn cửa nữa.
Thượng Linh thấy mình đúng là đen đủ đường, lần nào nhân vật nam phụ đến tìm, cảnh tượng níu níu kéo kéo thế nào cũng bị nhân vật nam chính nhìn thấy.
“Này, tôi đang nói là tay tôi đau đấy!”
“Thượng Linh! Anh muốn em tỉnh táo suy xét mọi việc.” Hoa Ninh kéo cô về phía mình, gần như áp sát vào người cô.
“…” Đúng là ông nói gà, bà nói vịt. Thượng Linh cũng đành chào thua.
Diệp Thố đứng bên đường lặng lẽ nhíu mày nhìn hai người hồi lâu, gương mặt đột nhiên lạnh lùng, một mình lái xe đi mất.
Thượng Linh ngẩn người. Sao lại thế này, phản ứng hoàn toàn trái ngược so với trước đây? Thượng Linh thấy cứ thấp thỏm trong lòng, cuống quýt hết cả lên.
“Anh ta thế mà đã bỏ đi rồi sao?” Hoa Ninh hầm hè: “Đúng là loại đàn ông hẹp hòi, kém cỏi.”
Thượng Linh tức giận, đá một nhát vào chân Hoa Ninh: “Biến ngay! Ai kém cỏi hả? Chồng tôi như thế mà kém cỏi hả? Tôi thích anh ấy hẹp hòi, thích anh ấy hay ghen thì sao hả? Anh ấy càng hẹp hòi, càng hay ghen tức là anh ấy càng yêu tôi, quan tâm đến tôi chứ sao? Cậu có hiểu không hả?”
“Em…” Hoa Ninh hơi ngẩn người. Đúng là quái đản, rốt cuộc đây là ai kia chứ? Hơn một năm qua trước mặt anh, điều cô oán trách nhiều nhất chính là tính sở hữu quá thể đáng của Diệp Thố kia mà! Vậy mà bây giờ lại…
Nhìn bóng dáng cô nhảy lên taxi vội đuổi theo Diệp Thố, Hoa Ninh cuối cùng cũng hiểu được thế nào gọi là “lòng dạ đàn bà thật khó lường”. Có lẽ nào Diệp Thố tức giận thật rồi, còn không thèm đoái hoài đến cô?
Về đến chung cư, Thượng Linh làm mặt nịnh nọt đến nũng nịu anh, nhưng bị anh lườm lạnh lùng. Cô nắm tay anh cố lay lay nhưng bị anh gạt ra. Cô ôm lưng anh gắng bám chặt nhưng lại bị anh đẩy.
“Anh đã hứa với em không tức giận vô cớ rồi cơ mà!” Thượng Linh ôm cổ Diệp Thố kéo người anh ngã xuống sô pha, sau đó áp chặt lên cổ anh hôn… Nhưng ngoài việc hơi thở gấp gáp, thân người nóng lên, gương mặt anh vẫn lạnh lùng, cuối cùng nghiến răng đẩy cô ra.
Thượng Linh cuống cả lên, chẳng chút xấu hổ bò đến ngồi trên đùi anh: “Em sai rồi, em sai rồi được không nào…”
Anh liếc nhìn cô: “Em sai chỗ nào chứ? Không phải em chủ động tìm cậu ta, em cũng chẳng phải là người giằng co cậu ta, lúc nào em cũng là người bị động cả, sao lại sai cơ chứ?”
Thượng Linh cười hềnh hệch: “Cũng không thể phủ nhận đó là sự thật… hờ hờ!” Bị lườm cho một cái, Thượng Linh đành im miệng, tiếp tục bám sát hơn nữa vào người anh: “Em không muốn đổi việc, cũng không muốn ăn không ngồi rồi…”
“Có phải em nghĩ không có em anh không sống nổi sao?” Ánh mắt anh sắc như dao.
Thượng Linh nghĩ bụng: Đại ca, chẳng phải đó là chuyện rõ như ban ngày rồi sao? Việc gì phải nói ra nữa?
Đươ