Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chỉ Là Chuyện Thường Tình

Chỉ Là Chuyện Thường Tình

Tác giả: Tâm Văn

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341145

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1145 lượt.

t giấc mơ suốt chín năm trời. Tỉnh lại rồi, mới biết rằng mình trắng tay. Từ đầu đến cuối, anh chỉ tồn tại trong giấc mơ, cô chưa bao giờ thật sự có được anh cả.
Dù thế, cô vẫn mong chờ dù chỉ một tia hi vọng mong manh, chờ ở anh một lời giải thích hay một câu phủ nhận. Nhưng anh thì không, phía bên kia ống nghe chỉ là khoảng không tĩnh lặng. Sự yên lặng của Tô Hàng, khiến cô hoàn toàn mất đi lòng tin.
Tiếng cô lạnh băng như thấu đến tận xương tủy: “Vĩnh biệt, Tô Hàng”. Nói rồi, gác máy.
Vĩnh biệt, là biệt ly và vĩnh viễn không bao giờ gặp lại.
Hai tháng sau đó, Tịch Nhan ngập trong đống việc lặt vặt chuẩn bị cho tốt nghiệp, nào viết luận văn, rồi đi dự phỏng vấn, cố ý khiến cho bản thân trở nên bận rộn.
Một hôm, cô bỗng nhận được điện thoại của bố: Ông nội lâm nguy! Cô không quản ngày đêm lặn lội trở về thành phố C, vẫn không kịp nhìn mặt ông lần cuối.
Tịch Nhan ngồi xe bốn tiếng đồng hồ, lao vào nhà, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là di ảnh của ông nội. Cô quỳ trước linh đường, mắt ráo hoảnh, không sao khóc được.
Tối hôm đó điện thoại của cô nhận liền hơn chục cuộc gọi nhỡ, đều của cùng một cái tên. Cô không bắt máy. Sau cùng, điện thoại cũng thôi không reo.
Tịch Nhan viết tin nhắn gửi đi: “Tô Hàng, hãy để hai chúng ta quên nhau đi”.
Gửi xong, cô xóa tên anh khỏi danh bạ điện thoại của mình.
Đau thương đến tan nát cả cõi lòng.
Trong suốt những ngày ấy, Tịch Nhan không rơi một giọt lệ nào.
Nhưng trong lòng cô, như có một bàn tay lạnh lùng thô bạo không ngớt dày vò, từng cơn đau nhói.
Tốt nghiệp xong, Tịch Nhan trở về thành phố C, làm cô giáo dạy ngữ văn, nơi ngôi trường cấp hai cô và Tô Hàng từng theo học.
Những sôi nổi ồn ào của một thời quá vãng, đều đã ở cách cô quá xa rồi.
Hồ điệp không thể bay qua biển lớn.
Một người dẫu yêu thương sâu đậm đến đâu, đến cuối cùng, cũng chỉ như hạt sương dưới ánh nắng, biến mất không để lại vết dấu.
Anh và cô, đường ai nấy đi, chim đường chim, bướm lối bướm.






Hữu sinh chi niên, oan gia ngõ hẹp
Cao ốc Liên Y tọa lạc trên con phố sầm uất ở trung tâm thành phố, tòa nhà kiến trúc châu u 24 tầng, mang phong cách hiện đại. Trước cửa có treo bảng lớn “Phó Trác phủ liên hôn”.
Vẫn còn sớm, cô dâu và chú rể vẫn chưa ra cổng đón khách.
Tịch Nhan đi thang máy lên tầng ba, rồi theo sự chỉ dẫn, đến trước bàn viết lưu niệm, viết lại tên mình, rồi đặt phong bao vào chiếc khay bên cạnh.
Phòng tiệc rất rộng, tiệc cưới buffet kiểu phương Tây, hai dãy bàn dài được phủ khăn màu đỏ sậm, bốn phía xung quanh có rèm rủ xuống, trên đó là vô số những bình hoa tươi. Cổng vòm vách kim lộng lẫy, thiên sứ dẫn đường, bánh cưới ba tầng, giá nến thủy tinh lung linh ánh nến, tháp rượu Champagne hình chữ S được xếp khéo léo, tinh tế.
Phù rể là bạn hồi đại học của Phó Viêm, là một anh chàng tính tình cởi mở, có dáng người hơi mập, trong buổi lễ cứ chạy tới chạy lui suốt, bận túi bụi.
So với anh, Tịch Nhan đúng nghĩa là một bình hoa di động đứng bên cạnh cô dâu chú rể.
Khách mời lục tục kéo đến, trong sảnh lớn tiếng nói cười huyên náo.
“Đi thôi, chúng ta ra đón khách nào!”
Tịch Nhan theo Thanh Y và Phó Viêm ra ngoài, chốc chốc hai người họ lại dừng lại, chuyện trò với khách vừa tới. Còn cô chẳng quen ai, chỉ biết đứng bên nhếch miệng, mỉm cười yên lặng.
Tại cổng sảnh lớn, cô gặp vợ chồng ông bà Trác. Hai người họ rạng rỡ phơi phới, miệng tươi như hoa, vẻ vui mừng như muốn bung hết ra qua khuôn mặt.
“Con là Tiểu Tịch đúng không?” Dì Kiều bỗng quay đầu lại hỏi chuyện cô
Nhìn người phụ nữ sang trọng nho nhã, yêu kiều thướt tha trước mặt, Tịch Nhan do dự không dám đáp lời. Bao nhiêu năm như thế, bà vẫn có thể nhận ra cô sao!?
Dì Kiều kéo Tịch Nhan lại, ngắm cô một lượt từ đầu xuống chân, quan sát kỹ lưỡng: “Mấy năm không gặp, đã lớn lên xinh đẹp thế này rồi, nếu gặp trên đường, dì chắc không dám nhận quen mất thôi. Còn nhớ lúc ấy chỉ có con chịu tới nhà dì chơi, làm bạn với Thanh Liên”.
“Ai đang nói xấu sau lưng con đấy?”. Sau lưng bỗng có giọng nam chen vào, nhẹ nhàng mà ung dung.
Tịch Nhan bỗng thót cả tim, không cần quay đầu lại, cũng biết ai là người vừa lên tiếng.
“Anh!”, Thanh Y nũng nịu gọi, rồi chạy tới, khẽ đấm yêu vào vai anh, “Anh thật là quá đáng! Người ta lần đầu kết hôn, thế mà anh lại đủng đỉnh đến muộn thế này”.
“Lần đầu kết hôn?”. Trác Thanh Liên cố ý làm ra vẻ kinh ngạc, “Em nói thế là ý gì. Chẳng lẽ lại định….”
Dì Kiều vội vàng ngắt lời: “Thanh Liên, một ngày vui lớn như hôm nay, không được nói linh tinh!”
Thanh Y trợn mắt nhìn anh, nghiến răng nghiến lợi: “Trác Thanh Liên anh được lắm, vừa qua cầu đã rút ván rồi! Cô giáo Đỗ…”, cô kéo Tịch Nhan đang đứng cạnh lại, đẩy về phía trước mặt Trác Thanh Liên, “Chị giúp em dạy dỗ anh ta một chút!”
Cú xô của Thanh Y chả đáng gì, nhưng Tịch Nhan tay chân loạng choạng, cả người đổ ập về phía Trác Thanh Liên, may thay anh kịp đưa tay ra, đỡ được cô.
Một mùi hương hoa chi