Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chỉ Là Chuyện Thường Tình

Chỉ Là Chuyện Thường Tình

Tác giả: Tâm Văn

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341141

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1141 lượt.

hạnh phúc thật sự.
Cô biết anh yêu cô, nhưng tình yêu có nồng nhiệt, sâu sắc đến đâu, cũng không thể một mực đòi hỏi vô lối, mà không cần đáp lại.
Lần xa cách ngắn ngủi này, khiến cô nhận thức được tình yêu đang ngày một nảy nở trong mình, và cũng lờ mờ cảm nhận được, sự thấp thỏm không yên và lo âu phiền muộn trong lòng Trác Thanh Liên, dẫu anh không nói ra.
Cô hy vọng, tình yêu của họ có thể lớn lên khỏe mạnh từ sự cảm thông và thấu hiểu lẫn nhau, chứ không phải dần dần nhạt phai bởi một chuỗi những hiểu lầm nối tiếp.
Dù cho con đường phía trước mịt mùng, đầy rẫy chông gai, khấp khểnh, cô tim mình có đủ dũng khí để đối đầu, cùng anh đồng tâm hiệp lực, kề vai chiến đấu.






Nỗi sợ hãi ngọt ngào
Nam nữ trưởng thành, qua lại một thời gian nhất định, sẽ phải đi gặp mặt bố mẹ đôi bên, rồi bàn chuyện cưới hỏi.
Tịch Nhan hiểu rõ ý nghĩa quan trọng của việc đi gặp bố mẹ Trác Thanh Liên lần này, mặc dù cảm thấy có chút đường đột, bởi dẫu sao hai người cũng mới qua lại được một tháng, nhưng nếu làm thế có thể giúp Trác Thanh Liên an tâm, cô sẵn lòng thỏa hiệp.
Hai người sống chung với nhau, không thể chuyện gì cũng theo ý mình được, cần không ngừng điều chỉnh nhịp đi của mình, cho phù hợp với bước chân của người kia.
Để thể hiện sự tôn trọng của mình, Tịch Nhan thay đổi thói quen thường ngày, để ý làm dáng, bới tóc gọn gàng, mặc lễ phục kiểu tây màu hồng tía, trang điểm nhẹ nhàng, môi tô son bóng màu hồng nhạt, trông càng trẻ trung xinh tươi.
“Có hạnh phúc hơn khi bên người ấy không?”. Anh nhìn cô bằng ánh mắt thiết tha.
Cô vẫn tiếp tục gật đầu, trả lời thành thật: “Chưa bao giờ hạnh phúc thế này”.
Trác Thanh Liên nín thở chờ đợi giây phút này, anh cúi xuống, hôn lên đầu ngón tay cô.
“Cám ơn em, Tịch Nhan”.
Tịch Nhan nghe thấy tiếng anh thì thầm, mỉm cười lắc đầu, ngón tay khẽ lướt trên đôi môi mềm mại của anh:
“Thực ra, người nói cảm ơn phải là em mới đúng, chính anh đã giúp em hiểu được thế nào là tình yêu chân chính. Hai người yêu thương nhau, so với tình yêu đơn phương, đúng là một trời một vực!”.
Đến nhà họ Trác, trước mặt trưởng bối, Tịch Nhan cư xử hết sức đúng mực, mặc dù có chút ngại ngùng, nhưng không vì thế mà luống cuống, trái lại rất lễ độ, chừng mực. Kiều Quyên trông thấy cô, tỏ vẻ vui mừng ra mặt, rồi tất bật cơm nước trong bếp với thím Trương.
Tịch Nhan muốn cùng giúp một tay, nhưng Thanh Y ấn cô ngồi xuống ghế sofa, cười hi hi: “Có người làm rồi, chị không cần phải động tay đâu!” vừa nói vừa quay sang nháy mắt với Trác Thanh Liên, “Nếu để chị làm mệt ra đấy, anh em sẽ xót xa lắm!”
Trác Thanh Liên lại vờ như không hiểu ý tốt của cô, nhân cơ hội chế giễu: “Tịch Nhan lên lớp thì đứng giảng đường, về nhà thì lo bếp lúc, đâu có được làm đại tiểu thư như em, được hôm về nhà bố đẻ thì chẳng chịu mó tay vào việc gì, chỉ chăm ăn là giỏi thôi!”
“Này, Trác Than Liên, anh nói gì thì cũng phải có chút lương tâm chứ!”, Thanh Y từ sofa nhảy phắt lên, “Ai bảo là em về nhà ăn không ngồi rồi? Bố, bố phải lấy lại công bằng cho con, ít nhất thì bát cũng do một tay con rửa đấy chứ?”
“Thanh Liên, lần này con nói oan cho em rồi”. Trác Diệp Phong đứng ra phân định trắng đen, “Em nó từ sau khi lấy chồng đã chăm chỉ lên nhiều rồi”.
“Xem ra em gái mình vẫn còn dạy bảo được”. Trác Thanh Liên đem hết công trạng trao hết cho Phó Viêm, Thanh Y tỏ ý không phục, quay qua xúi giục Tịch Nhan: “Anh em là người rất kiêu căng, lại tôn thờ chủ nghĩa gia trưởng, chị mà lấy anh ấy, sau này nhất định sẽ hối hận!”
Phó Viêm thấy tình hình có vẻ căng thẳng, hắng giọng giải vây: “Bà xã ạ, môi hở thì răng lạnh, đều là anh em trong nhà cả. Mà anh thấy anh trai đối xử với em cũng đâu có tệ, còn tặng xe hơi thể thao làm quà cưới cho chúng ta…”
“Tặng cái gì mà tặng, đều là em đáng được hưởng mà!”. Thanh Y nói thầm vào tai Tịch Nhan, “Anh em rất chi là gian xảo, vì muốn theo đuổi chị, mà tính toán kỹ càng từng đường đi nước bước, không từ thủ đoạn nào hết. Em nói cho chị biết, anh ta là một cao thủ tình trường, hồi cấp ba còn thay người yêu như thay áo, lần này cũng phải khó khăn lắm mới hồi tâm chuyển ý được thế này đấy”.
Trác Thanh Liên không khỏi lo lắng, lung túng, tuy rằng chỉ là chuyện cũ thời nông nổi, nhưng trước mặt Tịch Nhan vẫn chưa hay biết gì, anh vẫn cảm thấy hổ thẹn, khó xử.
Ai ngờ Tịch Nhan chỉ thờ ơ một câu: “Thế à?”, ánh mắt vẫn trong veo, “Ai mà không có quá khứ? Có ai trải qua tuổi trẻ mà chưa từng bồng bột dại dột đâu? Chính bởi có những ngông cuồng, nông nổi một thời tuổi trẻ ấy, thì chúng ta mới càng biết trân trọng những gì có được hôm nay”. Lịch sử ăn chơi hoành tráng của Trác Thanh Liên hồi trung học, cô đã nghe Tống Anh kể từ lâu. Cô hoàn toàn không để tâm. Bởi Kiều Dật mà cô biết, đối với chuyện tình cảm, không dễ dàng mở lòng, nhưng một khi đã mở lòng, thì nhất định là toàn tâm toàn ý.
Sở dĩ Thanh Y ngang nhiên kể xấu anh trai mình trước mặt Tịch Nhan, là bởi cô muốn “tiêm”


pacman, rainbows, and roller s