
Tác giả: Tâm Văn
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341127
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1127 lượt.
a, khi yêu người đàn ông còn khờ dại hơn.
Tô Hàng hoàn toàn không hay biết rằng, trong đầu Triều Nhan đã có ý định khác. Khi cô nói chuyện chia tay, anh thực sự không sao tin nổi, cứ ngỡ cô đang nói đùa. Dưới ánh đèn đường vàng lờ mờ, Triều Nhan quay đầu lại, dứt khoát nói liền một hơi: “Tô Hàng, em muốn chia tay!”
Tô Hàng không sao đối diện được với sự thật này, anh là một người chung tình. Anh vội vàng hỏi nguyên nhân, Triều Nhan đáp: “Anh bây giờ chằng có gì trong tay, ở bên anh, không biết đến khi nào em mới có nhà, có xe. Em càng không biết được đồng lương của anh, có đủ cho em mua quần áo, nữ trang hàng hiệu hay không. Em không muốn chịu khổ cùng anh. Phụ nữ sinh ra là để được chăm sóc, chiều chuộng!”
“Triều Nhan, hãy tin anh, anh nhất định sẽ làm được nhiều hơn thế, nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho em".
Nhưng Triều Nhan không cho anh cái cơ hội đó, cô lạnh nhạt: "Tuổi trẻ của người phụ nữ quá ngắn ngủi, căn bản không thể chờ đợi được, anh muốn em đợi anh bao lâu? Một năm, hai năm, hay là mười năm, hai mươi năm?"
Tô Hàng ngẩn người, đây là những lời người con gái anh yêu thương suốt ba năm nay nên nói ra hay sao? Cô vì muốn một cuộc sống vật chất giàu sang, chẳng thèm ngó ngàng tới tình yêu lâu nay của họ, chà đạp lên lòng tự trọng của anh không thương tiếc.
"Tô Hàng, em biết anh sau này nhất định rất có tương lai, nhưng em không muốn đợi, cũng không đợi nổi nữa!". Đó là câu cuối cùng Triều Nhan nói với anh.
Trông theo bóng cô kiên quyết đoạn tuyệt bước đi, Tô Hàng cảm thấy cả thế giới như sụp đổ dưới chân!
Tin tức hai người chia tay, vượt ra ngoài dự đoán của tất cả mọi người, trở thành chủ đề cho những buổi chuyện phiếm lúc trà dư tửu hậu. Khoảng thời gian ấy, là lúc anh trút hết những bất mãn và đau thương qua những đêm hoan lạc, tối nào cũng lang thang hết sàn nhảy tới quán rượu, đêm khuya mới trở về trong tình trạng say mèm.
Khi ấy, trong lòng anh chỉ nung nấu làm sao để báo thù Triều Nhan, làm sao để rửa nhục, mở mày mở mặt trước cô. Anh xin học bổng ở nước ngoài, rồi âm thầm làm visa.
Sát lúc tốt nghiệp, nghe Tịch Nhan nói chuyện tương lai của hai người, anh bỗng thấy áy náy bất an, khó để mở lời.
Đối diện với hàng loạt, hàng loạt những câu hỏi của Tịch Nhan, anh không thốt được nên lời, cũng không biết nên nói gì. Dù gì, tất cả những điều cô nói cũng đều là sự thực.
Tịch Nhan nản lòng thoái chí, đề nghị chia tay, điều này anh vốn đã dự liệu sẵn, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác mất mát.
Trước khi sang Mỹ, Tô Hàng có về thành phố C một chuyến, về lại trường trung học cơ sở C, thăm lại cô Đường, giáo viên chủ nhiệm lớp năm ấy. Cô giáo Đường vô tình nhắc tới Tịch Nhan, khiến lòng anh dậy lên một khát vọng mãnh liệt, muốn gặp cô một lần trước khi anh ra nước ngoài.
Anh bấm số gọi cho cô, nhưng không có người nhấc máy. Sau cùng, anh nhận được tin nhắn, chỉ vỏn vẹn một câu: "Tô Hàng, hãy để hai chúng ta quên nhau đi".
Bây giờ, Tô Hàng mới thấm thía cõi lòng tan nát, tuyệt vọng của Tịch Nhan lúc ấy.
Từ mười bốn đến hai mươi hai tuổi, cô âm thầm ôm ấp trong tim một bóng hình, một mối tình, chịu đựng những dày vò tình cảm. Còn anh, lại không biết trân trọng, xem thường sự tồn tại của cô, và sau cùng là dễ dàng vứt bỏ.
Con người luôn vẫn thế, yêu người không yêu mình, người nên yêu thì lại không yêu, cứ cố giữ lấy thứ không nên giữ, mà để tuột mất điều không đáng bỏ lỡ.
Nhưng, Tịch Nhan, anh không muốn đánh mất em như thế.
Hãy cho anh một cơ hội bù đắp, để chúng ta làm lại từ đầu!
Quyết không từ bỏ dễ dàng
Diệp Quân cố ý sắp xếp cho Tịch Nhan ngồi cạnh Tô Hàng, cô nghe theo ngồi xuống, cố gắng thả lỏng cơ thể, dựa lưng vào ghế.
Bạn bè có mặt hôm nay, ngoài Diệp Quân, không ai biết chuyện cô và Tô Hàng từng qua lại với nhau. Họ thi nhau cảm ơn Tô Hàng đã nhiệt tình khoản đãi, không tiếc lời hay ý đẹp tán tụng, nào là bạn học cũ áo gấm về làng, vẫn không quên đồng môn thuở trước, đúng là một người trọng tình nghĩa, Tịch Nhan im lặng ngồi bên, lòng đau buồn tê tái .
Tô Hàng đối với tất cả mọi người, thân thiện, nhiệt tình, chỉ riêng với cô, thoáng trông thì tưởng đa tình, thực ra thì lại là vô tình.
Năm ấy kiên quyết ra đi như thế, sao giờ còn quay lại làm chi?
“Tịch Nhan …” Anh khẽ kêu tên cô, định ngăn cô lại.
“Chúng ta đã năm năm không gặp, đã có quá nhiều điều thay đổi rồi”. Tịch Nhan hai mắt long lanh, ánh mắt hàm chứa bao ẩn ý, “Người mà anh hiểu là em của trước đây, chứ không phải em bây giờ”.
Câu nói tuy nhẹ nhàng, song lại như một roi nhớ đời, quất lên má anh. Nụ cười thường trực trên môi Tô Hàng đông cứng lại, anh lần đầu bộc lộ sự bối rối trong đêm hôm ấy.
Nhìn Tịch Nhan uống được rượu, hơn nữa lại vô cùng sảng khoái, bạn bè trên bàn tiệc liền chuyển mục tiêu, tranh nhau đòi chạm cốc cùng cô. Tịch Nhan hào khí xung thiên uống hết ly này đến ly khác. Sau cùng, đội ngũ mời rựơu đều chịu bại trận, chấp tay nhận thua: “Quả không hổ danh