XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chỉ Là Chuyện Thường Tình

Chỉ Là Chuyện Thường Tình

Tác giả: Tâm Văn

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341121

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1121 lượt.

gười chung tình tuyệt đối!”
Tịch Nhan đã thay xong đồ, mặc một bộ lễ phục màu đen, duyên dáng thanh nhã, xinh đẹp vô ngần.Trác Thanh Liên từ đầu đến cuối dắt tay cô, miệng nở nụ cười, vẻ hạnh phúc rạng ngời trên gương mặt. Sự xuất hiện của hai người trong buổi tiệc, dấy lên một làn sóng dư luận. Mọi người thì thầm với nhau “Chính là cô ta đó sao? Cái cô giáo cấp hai ấy?”, ”Xinh xắn, nhã nhặn, cao ráo, thanh thoát, rất xứng với giám đốc Trác”.
Tuy lần đầu tiên tham dự một buổi lễ lớn trang trọng như thế này, song Tịch Nhan điềm tĩnh ung dung, miệng cười tươi tắn, khoác tay Trác Thanh Liên, như con chim nhỏ quấn quýt bên anh, vô cùng đáng yêu.
“Đó là bởi có anh ở bên, em mới xinh đẹp và tự tin đến thế”. Cô vui vẻ nghiêng đầu, nhìn anh cười. Nụ cười dịu dàng duyên dáng, khiến người ta mê mẩn
Triều Nhan có mặt trong hòan cảnh ấy, nhìn hai người đi khắp nơi rêu rao hạnh phúc, trong lòng khó chịu như đang chịu hình phạt cao nhất. Cô bực bội dán mắt vào phía lối vào, sốt ruột kêu thầm, cái tên Tô Hàng chết tiệt kia, sao giờ này mà vẫn chưa tới?
Ở góc bên kia phòng tiệc, Phó Viêm cũng đang đợi người. Anh phụ trách tiếp đón chuyên viên tổ xét duyệt nghiệm thu của tỉnh, và lẽ đương nhiên, buổi tiệc tối nay cũng mời họ cùng tham dự, các chuyên viên khác đều đã đến đầy đủ, duy chỉ còn vị tiến sỹ mới từ Mỹ trở về do có công vịêc bận nên không tới được. Anh còn đang tiếc nuối, thì vừa rồi bất ngờ nhận được điện thoại của vị tiến sỹ nọ, bảo ở trong khách sạn cũng chán, giờ lại quyết định tham gia.
Phó Viêm đứng trò chuyện với mấy người khác đứng bên, mắt không quên quét một lược lối ra vào sảnh, đúng lúc trông thấy một người đàn ông dáng cao gầy, tuấn tú đang bước vào. Mắt anh chợt sáng bừng lên, xin lỗi “Thất lễ” với mấy người xung quanh, rồi bước lên phía trước.
“Ồ, xin chào ngài, tiến sỹ Tô!”. Phó Viêm cất lời chào, nhiệt tình chìa tay ra.
“Rất xin lỗi, tôi đến trễ quá”. Tô Hàng bắt tay Phó Viêm, đưa mắt quét một vòng quanh phòng tiệc.” Có thể giới thiệu tôi làm quen với giám đốc Trác của các anh không?”
Tô Hàng là người tới muộn nhất, thêm một anh chàng cao ráo, tuấn tú, phong độ ngời ngời bỗng dưng xuất hiện, đã thu hút sự chú ý của toàn bộ quan khách tham dự buổi tiệc. Có vị khách nữ chưa kết hôn không khỏi hiếu kỳ dò hỏi: “Anh ta là ai vậy? Có phải khách của Trác Thị không?”, “Nghe nói là chuyên viên của tỉnh cử đến, là tiến sỹ ngành kiến trúc. Trác Thị lần này có nghiệm thu thành công hay không, anh ta cũng có ảnh hưởng không hề nhỏ”.
Phó Viên đưa Tô Hàng đến trước mặt Trác Thanh Liên, giới thiệu: “Giám đốc Trác, vị này là tiến sỹ Tô”.
Tịch Nhan như vừa bị bò cạp cắn, toàn thân run rẩy: Anh ta sao lại xuất hiện ở đây?
Bên cạnh, Trác Thanh Liên đã nhã nhặn chìa tay ra: “Tiến sỹ Tô, thật vinh dự cho chúng tôi, được ngài nhận lời tham gia buổi tiệc cuối năm này. Tôi còn cứ tưởng là ngài không tới cơ!”
“Đâu có, đâu có, được mời tham dự tiệc của Trác Thị là niềm vinh hạnh cho Tô mỗ này!” Tô Hàng lịch sự bắt tay anh, ánh mắt dừng lại trên người Tịch Nhan.
Trong ấn tượng của anh, Tịch Nhan trước đây không mấy khi phấn son trang điểm, mặt mộc xông pha, anh chưa từng trông thấy cô trang điểm cầu kỳ thế này bao giờ. Bộ lễ phục đen cổ trễ, mái tóc dài vấn nhẹ, vài sợi tóc mai lưa thưa buông bên má, cực kỳ kiều diễm. Trên bờ cổ trắng ngần xinh xắn, là chuỗi ngọc trai óng ánh, càng tôn thêm nước da trắng trẻo mịn màng của cô, đẹp như trong tranh.
Hóa ra, cô cũng có thể đẹp, cũng rực rỡ, lộng lẫy đến vậy! Quen nhau bao nhiêu năm như vậy, mà anh lại không hay biết cô xinh đẹp như vậy.
Ánh mắt anh gần như ngẩn ngơ, Trác Thanh Liên hắng giọng nói: “Để tôi giới thiệu, đây là vợ sắp cưới của tôi”.
Tô Hàng lúc này mới tỉnh mộng, anh buông tay Trác Thanh Liên ra, nói bằng giọng khiêu khích: “Không cần giám đốc Trác giới thiệu, chúng tôi đã quen nhau từ lâu rồi, cũng mới vừa gặp nhau xong. Trác phu nhân tương lai của anh không chỉ là bạn học cùng cấp hai với tôi, mà còn là bạn cùng bàn nữa đấy”.
“Thật vậy sao? Thật là trùng hợp quá!”. Trác Thanh Liên cười phá lên, vui vẻ nói, “Có điều, tôi và Tịch Nhan còn biết nhau sớm hơn cơ, chúng tôi là hàng xóm cùng lớn lên bên nhau. Tôi từ nhỏ đã coi cô ấy là báu vật hiếm có rồi. Khi ấy, tôi nằm mơ cũng không dám nghĩ, mình lại may mắn đến thế, có thể lấy cô ấy làm vợ!”
Sắc mặt Tô Hàng nhanh chóng sa sầm, anh đã đánh giá thấp đối thủ của mình, bao năm lăn lộn trong chốn thương trường, lòng dạ và miệng lưỡi của Trác Thanh Liên, không phải như người thường, càng không thể đánh đồng với tên côn đồ năm nào.
Nhưng trước mặt Tịch Nhan, anh không cam tâm chịu thất bại, gằn giọng: “Giám đốc Trác vừa nói hình như mới chỉ là vợ sắp cưới đúng không, vẫn chưa kết hôn mà, anh kết luận như vậy liệu có vội vàng quá không. Đã là bảo bối quý giá như thế, ai ai cũng muốn có được, sau cùng ai mới là người may mắn, vẫn còn chưa biết được!”
Trác Thanh Liên ôm Tịch Nhan đắm đuối vào lòng: “Tuy là vật báu, nhưng không phải ai cũng phát hiện ra. Vàng thường