XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chỉ Là Vì Thói Quen

Chỉ Là Vì Thói Quen

Tác giả: Tô Mịch

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 134305

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/305 lượt.

tin học vậy. Anh bài trừ cái đẹp, còn em cũng không hiểu những động tác có chút phức tạp của máy tính.
Cô nói xong câu này thì có chút kinh ngạc hỏi:
- Á, anh biết em đang nghĩ gì?
Nghiêm Tiêu ừ một tiếng nói:
- Biểu cảm này của em, sau đó nhìn chằm chằm vào anh, là anh biết rồi…
Thực ra anh chưa nói hết, khoa tin học của anh chỉ có mấy sinh viên nữ hiếm hoi, lại đều có những đam mê giống với Mạc Nhan (hủ nữ). Trong khoa đều là những nam sinh có chút mạnh mẽ, ảnh của bọn họ đều được đăng lên BBS của trường, mỗi lần bị xóa đều đăng lại một lần, hết sức ngoan cố.
Anh nên hạnh phúc rằng mức độ như Mạc Nhan còn là quá nhẹ, còn chưa có sức sát thương.
Ngày hôm sau, Nghiêm Tiêu đến sân bay.
Các phụ huynh còn đang hưởng thụ tắm nắng ở biển Tam Á.
Mạc Nhan đi tiễn.
Lúc đến sân bay, Nghiêm Tiêu dừng lại, đưa tay nhìn đồng hồ:
- Còn năm phút nữa.






Năm phút này là lúc nói những lời lúc tạm biệt.
Mạc Nhan nghĩ hết sức, cuối cùng cũng nghĩ ra được câu:
- À, …anh không phải là bị đau dạ dày sao, nhớ chú ý sức khỏe.
Nghiêm Tiêu cười mỉm:
- Được.
Mạc Nhan trong chốc lát đã bị đóng băng tại chỗ.
Nghiêm Tiêu để vali vào trên giá, thuận tay giúp người già bên cạnh bỏ lên cùng nhau.
Anh ngồi vào chỗ của mình.
Cô tiếp viên hàng không mang theo nụ cười nghề nghiệp nhắc đi nhắc lại hành khách đừng quên đeo dây an toàn, còn hướng dẫn một cách nhiệt tình.
Ông già ngồi bên cạnh nhìn anh một lúc rồi cười nói:
- Mấy cô cậu trẻ như các cháu tách nhau ra mấy ngày là không chịu nổi nhỉ?
Nghiêm Tiêu nhớ lại cái biểu cảm ôm chặt của Mạc Nhan lúc đó, sau đó lại không chút khách khí đưa tay bấu mạnh cánh tay anh, hết sức hung dữ. Anh lễ phép mỉm cười với ông già.
Mạc Nhan đứng trước cửa kính dưới phòng chờ, nhìn máy bay bay một đường lên cao, trong lòng thầm trách: Bố mẹ hôm nay đi chơi nghỉ mát, ngày mai lại phải đi công tác ở bên ngoài, đều xem cô như một người vô hình chỉ để lại một tờ giấy thì đi; tình cảnh của nhà Nghiêm Tiêu cũng không kém là bao, đó vốn là đồng minh cùng cảnh ngộ, lại hoài nghi trí lực của minh.
Hai bên đều không xem cô là người bình thường, đó quả thật là quá bi ai.
Đại học, ngoài lên lớp, ăn, ngủ, chơi ra, việc có sức hấp dẫn nhất là phát triển tình yêu sinh viên.
Anh mập định nghĩa việc này hết sức chuẩn xác rằng: Cuộc sống sinh viên không có tình yêu là không hoàn chỉnh, cuộc đời không tu xong giáo trình tình yêu là hoang phế.
Sau đó, vào học chưa đầy một tháng, đã xảy ra hai chuyện lớn làm anh lo sợ.
Chuyện thứ nhất là, hoa khôi Lý Nhiễm Nhã của khoa Ngoại ngữ ngả vào cánh tay của người khác, cười rất chi là ngọt ngào. Nhân vật chính Nghiêm Tiêu, vốn chỉ là mỗi năm có học bổng loại một, từng làm phó chủ tịch hội sinh viên trường, ở khoa Văn học không nổi tiếng gì, lần này lại triệt để vang danh.
Có tin đồn, người nào đó vì tình mà đau, âm thầm xa khỏi thành phố, ở phương xa để quên đi.
Anh mập càng là một cây bút xuất sắc giữa các anh em khoa tiếng Trung, đăng tải truyện mấy vạn từ ở tạp chí khoa, khi ca ngợi tình yêu đồng thời cũng xây dựng nhân vật nam chính tình cảm sâu đậm, đều là làm người nghe người thấy đau lòng rơi lệ.
Anh mập vừa lật tạp chí vừa cười:
- Thiện tai! Bạn Nghiêm Tiêu là một nhân vật nam chính phái phản diện chuyên phá hoại tình cảm của nhân vật nam nữ chính, có thể nhắm mắt xuôi tay rồi.
Lời nói vừa dứt, bạn cùng phòng đứng ở phía đối diện đang vẽ vẽ viết viết tức tối nói:
- Đừng có điên điên nữa, kết quả mà bố anh là tôi đây tính sắp ra thì bị anh cười cho bay mất rồi nè!
Bất kể là số buổi kiểm tra hay số lượng tiết học, khoa tiếng Trung luôn không thể so với khoa Tin học, vì thế anh mập mới có thời gian rảnh rỗi xem những câu chuyện tình cảm như chuyện tiếu lâm. Anh cảm thấy lựa chọn lúc đầu đổi chuyên ngành là rất sáng suốt.
Còn chuyện thứ hai, đơn giản mà nói, đó là một buổi chiều tà bầu trời đỏ ửng, anh mập đang lúc đưa đống sách cũ lấy từ thư viện về phòng ký túc, dự định tìm sách biện luận. Mạc Nhan đúng lúc này đi đến, tay phải dắt tay một sinh viên nam.
Đại khái là lúc trước gặp gỡ để lại ấn tượng, lúc anh mập nhìn thấy Mạc Nhan cười chào hỏi với anh, lại nổi da gà.
Anh mập thảo luận với Nghiêm Tiêu trên MSN (messenger) với thái độ nghiêm túc về học thuật:
- Tình yêu là tác nhân biến đổi nhân tính.
Đặc biệt là dùng ví dụ Mạc Nhan:
- Tôi từ trước đến nay chưa phát hiện ra sư muội Mạc Nhan lại có thể thục nữ đến mức đó, nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ gọi tôi là sư huynh. Tôi mà biết em ấy khi yêu sẽ dịu dàng như thế thì đã sớm theo đuổi em ấy rồi, lúc này đúng là lỗ, lỗ lớn…
Một lúc lâu sau, anh mập mới nhận được tin nhắn lại của đối phương:
- Cô ấy chưa thục nữ trước mặt cậu tức là cô ấy chưa để cậu vào danh sách phát triển mối quan hệ sâu hơn.
Anh mập trách:
- Tại sao không có nữ sinh nào có mắt phát hiện ra anh mập ta tuy không tuấn tú nhưng đáng để yêu?
Người nào đó bị lấy làm bia đỡ đạn đan