Tác giả: Mặc Khê
Ngày cập nhật: 04:26 22/12/2015
Lượt xem: 134711
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/711 lượt.
ôi đi, chuyện công tác, cô hãy suy tính thật kĩ, sau đó nóicho tôi biết.”
Anh đứng lên, không chút lưu luyến nào xoay người, cũng không nhìnlại bất cứ thứ gì trong phòng, bao gồm bộ dáng hấp dẫn của cô gái trênghế sofa.
“Không cần làm phiền Anh phó tổng , công việc để tôi tự tìm. Chỉ là ủy khuất Anh phó tổng còn phải chịu đựng tôi thêm một thời giannữa. Ha ha, dĩ nhiên tôi chỉ nói về công việc.” Đinh Phổ Nguyệt ngẩng cao cổ, hướng giọng nói vào bóng lưng cao lớn kia.
Đáng tiếc, cái bóng lưng kia không có bất kỳ phản ứng gì, trực tiếp mở cửa, đi ra ngoài.
Cánh cửa gỗ to yên lặng đóng lại, không phát ra chút âm thanh nào.
Bước thứ hai, lừa gạt ăn cơm .
Trời xanh trong gió mát vừa ngả dần về chiều.
An Tiểu Tâm còng lưng khiêng gói đồ vừa mua ở siêu thị lảo đảo đi dưới ánh chiều tà.
Cô tuần trước từ Tứ Xuyên trở về
Ngày đó cô ở trên máy bay trực thăng ngủ thiếp đi, tỉnh dậy đã không thấy Anh Bồi, những người khác nói anh đã chạy về tổng công ty. Ngày thứ hai, Tổng Công Ty liền ra quyết định, nhân viên ở khu thiên tai từ hai tuần lễ trở lên, phải rút về nghỉ dưỡng, thay đổi nhân viên trợ giúp khác. Vì vậy, An Tiểu Tâm đành phải trở lại. Chủ nhật điên cuồng ngủ hai ngày, hôm nay bắt đầu chính thức đi làm. Có điều là đi làm cũng rất nhàn hạ, Lý Anh Ái đòi đem cô về tổ tổng giám đốc, Hàn Mai cũng vẫn chưa bố trí công việc cho cô.
Xe khởi động không chút tiếng động nào, An Tiểu Tâm nhìn không khí sang trọng bên trong, lẩm bẩm nói: “Lúc nào thì đổi xe này rồi, làm người ta giật cả mình, chiếc Audi R8 kia đâu?”
“Không muốn lái, thế nào, không thích?” Anh Bồi tay cầm tay lái, mắt nhìn phía trước, tùy tiện nói.
“A, không có, tôi chỉ thấy kì lạ tại sao anh càng ngày lại càng lái chiếc xe rẻ hơn được.” An Tiểu Tâm nhún nhún vai, nghĩ thầm người này hỏi thật đúng là kỳ quái, làm sao đến phiên cô thích hay không được.
Anh Bồi bật cười, đại tiểu thư cũng biết Audi R8 đắt, chẳng lẽ không biết loại này là A8L đứng hàng đầu a, tốt hơn nhiều so với A8 rẻ tiền kia. Chỉ là, đây không phải lúc cùng An Tiểu Tâm thảo luận đề tài như thế này, miễn đại tiểu thư kia khinh rẻ anh nhiều tiền.
Anh Bồi mắt liếc nhìn đồ ăn trong tay An Tiểu Tâm, hỏi: “Cô về nhà nấu cơm?”
“Đúng.”An Tiểu Tâm đáp.
“Một người?”Anh Bồi lại hỏi.
“Đúng.”An Tiểu Tâm lại đáp.
“Cô ăn được nhiều như vậy?” Anh Bồi tiếp tục dẫn dắt.
An Tiểu Tâm liếc Anh Bồi một cái, hôm nay người này không phải bình thường, Cô lại trở về một chữ: “Có thể.”
“Tôi cũng chưa ăn cơm đấy.” Anh Bồi nói.
“Tôi biết rõ, anh sau đó nhất định phải ra ngoài ăn.” An Tiểu Tâm cố ý giả ngu, cười haha, bổ túc một câu, “Nhất định phải là ăn đồ đặc biệt ngon.”
Anh Bồi không nản lòng, dứt khoát nói thẳng: “Cô làm cơm, mời tôi ăn đi.”
“Tại sao? Tôi ăn còn không đủ . . . . .” An Tiểu Tâm trực tiếp kêu lên, càng nói âm thanh càng nhỏ dần, thật TM kỳ quái, hiện tại đang ở trước mặt Anh Bồi, càng ngày càng không khống chế được mình.
“Cô nói tại sao nhỉ?” Anh Bồi ổn định đem xe quẹo vào tiểu khu, dừng tại khu lầu dưới An Tiểu Tâm, chờ chính cô nhớ tới tại sao.
An Tiểu Tâm rút cuộc lương tâm cũng trỗi dậy, nhớ ra trước mặt mình giờ là ân nhân cứu mạng nha, mà chính miệng nàng nói qua là phải báo đáp.
Cô lắp bắp nói: “Không phải, không phải, tôi hôm nay chưa có chuẩn bị kịp gì cả, chờ lần sau . . .”
“Lần này luôn đi, tôi thấy đồ ăn thế này cũng nhiều rồi. Ơn cứu mạng, bắt đầu báo đáp từ bữa cơm này đi.” Anh Bồi thâm thúy nháy mắt mang theo nụ cười, nhìn An Tiểu Tâm đang ủ rũ cúi đầu.
An Tiểu Tâm nghẹt thở mà nuốt nước bọt, để cho anh ta vào nhà mình ăn cơm? Việc này dường như có chút không thích hợp. Cô nam quả nữ ở chung, không có ai khác . . .
Không đợi An Tiểu Tâm chần chờ, Anh Bồi đã đẩy An Tiểu Tâm xuống xe, vừa đẩy vừa nói: “Nhanh đi nấu cơm, tôi đi về trước thay quần áo, sau đó tới đây.”
An Tiểu Tâm hồ đồ đi vào vào thang máy, mặt ủ mày ê vào phòng của mình, ngồi yên ở trên ghế sofa 5 phút, đột nhiên nghĩ thông suốt rồi.
Không phải là một bữa cơm sao? Mình vì sao phải nặng nề như vậy? Người ta đại thiếu gia chẳng qua ghé qua ăn bữa cơm thôi, mình không nên hẹp hòi mới phải.
Nghĩ xong, như bình thường cô đổi tóc cột thành bím tóc, thay một bộ quần áo thông thường ở nhà (dĩ nhiên, đánh chết cô cũng sẽ không mặc đồ Barbie thơ ngây kia nữa), cô xắn tay áo tiến vào bếp.
Bước thứ ba, lợi dụng quyền lợi . . .
An Tiểu Tâm thu dọn xong phòng bếp đi ra thì ngay lập tức, cảnh tượng trước mắt khiến cô phải trợn mắt há mồm.
Thần thông quảng đại Anh Bồi đại thiếu gia, chẳng những tìm được tất cả dụng cụ pha cà phê ( máy xay, máy pha ) thậm chí còn pha xong cà phê, hơn nữa còn tắt bớt đèn lớn, mở âm nhạc lên.
Cánh cửa ban công phòng khách mở một bên, có gió nhẹ nhàng khoan khoái thổi vào, rèm cửa trắng noãn đung đưa theo gió như đang khiêu vũ.
Cả trong phòng khách nguồn sáng duy nhất l